Sau khi Tâm được đưa vào phòng cấp cứu, Lăng Tịnh Đế cùng Dương lão phu nhân ngồi đợi ở ngoài thì cũng là lúc người nhà Dương gia tới.
‘Trước đó, trong xe cứu thương, Tịnh Đế lấy điện thoại gọi về Dương gia:
- Anh Tài à, em… tìm được bà nội rồi.- Khuôn mặt của Thiên Tài như dãn ra.
Trước khi có cuộc điện thoại kia thì không khí trong Dương gia vô cùng ảm đạm bởi mọi người lo lắng không biết Dương lão phu nhân đang ở đâu, tình trạng ra sao? Dương Thiên Lý sau khi đi shopping về thì hay tin cũng lo cho bà nhưng lại nói:
- Bà nội mất tích, tất cả trách nhiệm đều do cái con nhỏ Tâm vô trách nhiệm kia mà ra. Chúng ta đuổi cô ta đi đi.
Tâm trạng lo lắng đan xen sự khó chịu khiến Tài chẳng buồn trả lời em mình chỉ chăm chú nhìn chiếc điện thoại thế nhưng từ khi nghe tin tốt của Tịnh Đế thì khuôn mặt đã bớt căng thẳng phần nào. Nhưng…
- Tốt lắm! Vậy em mau đưa bà về nhà đi.- Đáp lại lời của Dương Thiên Tài là sự do dự, bất đắc dĩ:
- Nhưng… em đang trên đường tới bệnh viện Huỳnh Quang.- Nghe xong Thiên Tài vô cùng khẩn trương hỏi:
- Bà nội xảy ra chuyện gì rồi? Có sao không?
- Thật ra người bị thương là cô nhóc tên Tâm mới đúng.
- Sao? Là Tâm bị thương ư?- Thiên Tài vô cùng bất ngờ với chuyện này.
Lăng Tịnh Đế kể tóm tắt lại cho anh mình trên đường xe tới bệnh viện. Sau khi nghe xong thì tắt máy, Tài cùng hai người bác nhanh chóng vào trong bệnh viên để xem tình hình mà không để ý tới bóng đen núp sau cầu thang từ lúc nãy.’
Lúc này tại hành lang bệnh viện là mảnh im lặng và sự chờ đợi, Tài đứng trước cửa phòng cấp cứu mà chợt thấy tim nhói đau, không biết Tâm ở trong kia có sao không? Đế vừa nói cô nhóc nồi cơm này bị thương đã vậy còn mất máu khá nhiều nữa chứ! Cứ như vậy cho tới khi cửa phòng được mở ra, Tâm được đẩy ra nhưng khuôn mặt thì vẻ mệt mỏi và trắng bệch, bác sĩ bước ra hỏi:
- Ai là người nhà của…
Lời bác sĩ chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi Thiên Tài:
- Tôi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính rồi nói:
- Đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là mất máu nhiều nên hiện tại sẽ hôn mê mấy hôm sau đó sẽ tỉnh lại. Cần bồi bổ thêm dinh dưỡng một chút.
Nói xong vị bác sĩ cùng ý tá rời đi còn lại người nhà Dương gia, A Đẩu ở bên đặt tay lên vai Thiên Tài nói:
- May rồi! Cô nhóc kia không có sao cả.
Người bác Giang Hồ thấy tình đã ổn: Dương lão phu nhân đã bình an trở về, cô nhóc kia cũng đã qua cơn nguy hiểm liền nói tiếng tạm biệt cùng vệ sĩ A Đẩu của mình trở về xử lý công chuyện, chỉ còn lại Tịnh Đế và Thiên Tài.
- Em về nghỉ ngơi đi. Mai hãng tới.- Lăng Tịnh Đế rất lo cho cô nhóc kia nhưng anh Tài đã nói như vậy cũng đành nghe theo mà rời đi, Dương Thiên Tài đi tới phòng bệnh của Tâm.
Đẩy cửa bước vào thì thấy cô nhóc nồi cơm trên giường bệnh vô cùng yếu đuối, ngồi xuống bên cạnh cầm cách tay khẳng khiu mà đau lòng. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên vì không muốn làm giấc ngủ của Tâm liền đứng dậy ra ngoài.
Sau khi bóng Thiên Tài đi xa thì ở một góc khuất hành lang là hai người nam bước ra tiến tới phòng bệnh, một người bên ngoài canh chừng, còn người kia tiến vào.
‘Bóng đen kia khi thấy mọi người rời đi, vị Dương tiểu thư cũng đã lên phòng mình thì đi ra vườn ngự uyển gọi điện thoại cho Ngô thư kí bên cạnh Vương tổng báo tin. Đúng vậy, chuyện Tâm là Vương tiểu thư thì rất ít người biết đến và Ngô thư kí là một trong số ít đó. Sau khi nghe xong thì hai hàng lông mày nhíu lại, tắt máy tiến tới Vương tổng đang xem tài liệu nói:
- Vương tổng, Vương tiểu thư đã xảy ra chuyện.
Đang kí tên trên văn kiện thì ngưng lại làm chữ kí chỉ có một nửa rồi: Rắc… chiếc bút bị gãy làm đôi, mực bắn ra tay, thấm đẫm lên cả văn kiện, đôi mắt đã lạnh giá càng thêm phần lạnh hơn ngẩn lên từ từ hỏi:
- Em ấy bị làm sao?
Ngô thư kí bằng tuổi với Thiếu Phong và đã đi theo con người này từ hồi học lớp 12. Khi gia đình vì quá nghèo mà không thể học tiếp, cậu định nghỉ thì chính lúc ấy Thiếu Phong xuất hiện. Cậu đã được làm thư kí cho một công ty nhỏ mới phát triển của Phong, giúp cậu được đi học, giúp gia đình và em trai có cuộc sống tốt hơn. Từ đó cậu nguyện đi theo vị tổng tài này mà gắng sức báo đáp. Dù biết tính cách của Vương tổng luôn lạnh lùng nhất là khi nhắc tới Tâm- em gái ngài ấy thì ngài ấy luôn nôn nóng nên chỉ cúi đầu đáp:
- Thưa, cô ấy vì vết đâmở vai trái nên mất nhiều máu, đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Huỳnh Quang.
Lập tức Thiếu Phong đứng dậy lấy áo khoác và cùng Ngô thư kí tới bệnh viện, thân là anh biết tin em gái gặp chuyện thì lo lắng là chuyện bình thường. Nhưng sợ thân phận của Tâm bị bại lộ, cuối cùng chỉ có thể đứng ở góc khuất nhìn, bây giờ mới được gặp mặt.’
Thiếu Phong cứ đứng như vậy mà nhìn em mình ngủ, không tiếng nói, không hành động, không gì cả, chỉ đơn giản là dùng đôi mắt mà nhìn thôi. Một khoảng im lặng vây lấy cả căn phòng, người anh trai dường như đã thành bức tượng đá cứ đứng mãi không hề có chút gì là chuyển động nhưng hai hàng long mày nhíu lại thể hiện sự suy tư. Cho tới khi… một người ngoài cửa chạy vào nói:
- Vương tổng, chúng ta phải đi thôi! Dương thiếu gia sắp quay lại rồi.
Đến khi có câu nói kia thì mới quay ra nhìn người vừa chạy vào rồi quay lại nhìn Tâm nói:
- Mong em sớm bình phục! Anh hai luôn bên cạnh em.
Hai người rời khỏi phòng bệnh, vẫn đứng ở góc khuất cũ quan sát. Thiên Tài sau khi nghe điện thoại xong thì trở về phòng bệnh của Tâm mà chăm sóc cô, đến khi cánh cửa đóng lại thì hai con người kia mới bước ra, thẳng tiến tới phòng viện trưởng.