Trong phòng viện trưởng lúc này là hai con người mặt đối mặt nhau nhưng ở hai trạng thái cực khác nhau. Một người là phó viện trưởng (tại viện trưởng đi vắng nên làm thay chức quản lý) đang run run và lạnh không tưởng bởi đây là tháng 2 tuy trời còn lạnh nhưng đã bật máy sưởi rồi mà vẫn cảm thấy lạnh trong phòng. Đối diện với ông chính là Thiếu Phong với ánh mắt sắc bén như chim ưng.
- Mong rằng phó viện trưởng sẽ chiếu cố hơn tới bệnh nhân phòng 566.
Câu nói phá đi bầu không khí lạnh giá, phó viện trưởng liền nói:
- Tất… tất nhiên, nếu là người mà Vương tổng căn dặn tôi sẽ… hết lòng chiếu cố.
Nghe xong câu trả lời Phong liền đứng dậy và không quên lấy ra một phong bì chứa xấp tiền lớn ném trên bàn và rời đi. Tên phó viện trưởng còn ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì người đã không còn rồi, cầm lên xấp tiền mà vui hớn hở: ‘Đúng là vớ được mánh mà’
Sau mấy hôm Tâm cũng đã tỉnh và dần dần hồi phục sức khỏe, phải nói cô được quan tâm quá đi. Dương Thiên Tài lúc nào cũng đem đồ bổ vào viện cho cô nhưng toàn là canh với canh như: canh hà thủ ô, gà hầm tam thất, gà tần thuốc bắc,… Cô ăn tới ngán khủng khiếp mà vẫn phải uống, nhiều lúc cô nghi ngờ hỏi hắn sao lại mang nhiều đồ bổ vậy, có lí do gì sao? Nhưng anh ta chỉ nói lí do là mau chóng bình phục để chăm sóc cho bà nội hắn. Thật sự chỉ có như vậy… Những ngày này Tâm còn có rất nhiều khách tới thăm.
- Em thấy khỏe hơn chưa? Thực sự em làm chị lo quá đó!
Người nói câu trách yêu đó là Lăng tổng hay còn là Lăng Tịnh Sen, sau khi nghe việc Tâm nhập viện thì liền sắp xếp tới viện thăm cô. Tịnh Sen mang theo hoa quả và tất nhiên có cả canh tẩm bổ nữa. Tuy vậy hình ảnh chị dịu dàng múc canh làm Tâm dường như nhớ tới một hình ảnh mờ mờ nào đó nhưng cô không để ý nhiều cho lắm.
Tâm cùng chị Tịnh Sen nói chuyện một lúc lâu rồi sau đó Tịnh Sen còn bận việc công ty mà phải trở về. Mấy ngày nay không thấy Dương Thiên Tài xuất hiện lòng cô có một cảm giác trống vắng nào đó tuy chỉ mơ hồ. Ai dè nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay.
Đẩy cửa bước vào Dương Thiên Tài, Dương Thiên Lý và có cả Dương lão phu nhân. Dương lão phu nhân thấy Tâm liền chạy nhanh tới nói:
- Găng tay, găng tay, hóa ra con trốn ở đây hại… hại ta suốt ngày đi tìm. Thật hư quá đó!
Thấy Dương lão phu nhân Tâm rất vui nói:
- Bà nội, con cũng rất nhớ người. Dạo này người khỏe chứ?
- Ta… ta khỏe…
Dương Thiên Tài nãy giờ im lặng giờ lên tiếng:
- Vậy nên cô mau chóng khỏe đi để mà về chăm sóc bà nội.
Tâm gật đầu và nở nụ cười tươi, Thiên Lý thì chỉ hỏi thăm qua vài câu rồi mọi người nói chuyện vui vẻ chợt Tâm hỏi:
- Ủa, Lăng Tịnh Đế đâu vậy?
Câu hỏi này làm cho Dương Thiên Tài ngưng lại nụ cười “Cô ta thật vô tâm mà, là mình lo lắng cho cô nhóc này suốt mấy ngày qua. Vậy mà cuối cùng khi tỉnh lại người cô ta hỏi tới lại là Tịnh Đế cơ chứ!’. Đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự bất mãn cùng không muốn trả lời, Thiên Lý đành trả lời:
- Cái tên đó đi Mỹ có việc rồi.
Tâm hơi bất ngờ nhưng chỉ gật đầu và không ai hay biết gần đó, bàn tay của Thiên Tài đang nắm chặt lại mà chính chủ nhân nó không hiểu tại sao mà cơ hồ như sắp nổi gân xanh…
Mấy ngày sau Tâm đã được xuất viện trở về Dương gia, bắt đầu cuộc sống bình thường vốn có, mọi thứ hay còn gọi là mọi vật vẫn như vậy. Sau khi ăn cơm tối xong thì cô lên phòng mình đọc sách, tất nhiên đó chính là sách về chăm sóc người già. Qua sự việc vừa rồi dù mọi người không trách cô nhưng Tâm luôn tự cảm thấy có lỗi nên cô cố gắng hơn trong việc chăm sóc bà nội.
Cứ như mọi ngày cuộc sống cứ diễn ra nhưng hôm nay đặc biệt hơn cả bởi… GIữa đêm khuya khi còn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì những tiếng gõ cửa đã phá tan tất cả: ‘Cốc… cốc… cốc’’. Dù bực mình nhưng Tâm vẫn ra ngoài mở cửa và bắt gặp Dương Thiên Tài.
- Cô không thấy ồn ào lắm sao mà còn ngủ ngon như vậy?
Tâm chẳng hiểu Tài đang nói gì liền hỏi:
- Có tiếng gì đâu? Anh thật phiền đấy.
Đáp lại Tâm là sự im lặng, dường như cậu ta muốn cô tự tìm hiểu và khi nghe kĩ thì đúng là có tiếng ồn như kiểu la hét trẻ con thì hỏi:
- Tiếng ồn này là từ đâu vậy?
Lại một lần nữa cậu không trả lời mà bước đi, cô nhanh chân bước theo tiến tới phòng của Dương lão phu nhân.
Trong phòng Dương lão phu nhân
Dù má Dung đã cố dỗ bà bằng mọi cách nhưng đều vô ích Dương lão phu nhân chỉ đòi gặp cháu trai mình là Dương Thiên Tài và găng tay ý chỉ là Tâm, sau khi hai người tới thì bà liền nắm tay hai đứa nói:
- Hai con tới… tới rồi à! Ta vừa rồi đã mơ một giấc mơ, đó là về một rừng hoa anh đào rất… rất là đẹp.
Tâm cũng có chút hơi phiền khi bị đánh thức giữa đêm như vậy chỉ vì một giác mơ nhưng chỉ đơn giản là một giấc mơ hay còn về điều gì khác nữa? Dương lão phu nhân nói tiếp:
- Thiên Tài à! Ta chưa ngắm ra chúng thì chúng đã biến mất rồi. Mau giúp bà mơ về chúng đi, ta muốn thấy chúng.
Lời nói của bà như sự nũng nịu của trẻ con, lúc này Tâm chỉ mơ màng nói:
- Có gì khó chứ? Chẳng phải cứ tới nước Nhật là xem được sao?
- Phải, phải, đi chơi… chơi ở Nhật.
Trước lời mong muốn của bà mình không thể từ chối, thế là ngay sáng hôm sau mọi người bắt đầu sắp xếp hành lí, hướng về chuyến du lịch tới Nhật hấp dẫn. Và trong chuyến đi sẽ có những bước phát triển mới của cặp đôi chính của chúng ta, hãy đón xem nhé!