Tại New York Fashion Week
Ngay từ mấy hôm trước bên tổ chức đã xuất ra nhiều nhân viên xuất sắc tới đây chuẩn bị cho show diễn thời trang lần này, không chỉ về phần trang trí mà còn cả khâu an ninh. Mỗi buổi biểu diễn cần sự chuẩn bị vô cùng chu đáo và đêm nay cũng vậy.
Buổi chiều bắt gặp ngay hình ảnh tất bật, ngược xuôi của mấy người quản lý và các người mẫu. Phía hậu trường còn là những lời ngọt ngào, lấy lòng của người mẫu nghiệp dư mới vào nghề muốn trèo cao. Phải hiểu là chỉ cần được một lần trình diễn ở nơi đây cũng đủ khẳng định năng lực giúp cho tương lai của họ dễ dàng phát triển hơn.
Nhưng có một người đang nhàn rỗi trong căn phòng ngôi sao kia, đó không ai khác là Đình Chu Anh – người mẫu nổi tiếng, người khác phải lấy lòng quản lý đến khô cả cổ thì đây phải ngược lại là quản lý lạc cả giọng để mời cô tham gia trình diễn. Ai không biết thân phận và thế lực đằng sau lưng của Chu Anh lớn tới cỡ nào, có ngu mới đụng tới cổ.
Cô đang nhàn rỗi sơn móng tay thì nữ thư kí từ từ bước vào thông cáo:
- Cô Chu Anh, thợ trang điểm và làm tóc đã tới!
- Ừm, bảo họ vào đi!- Chu Anh đáp.
Mấy người thợ trang điểm và làm tóc bước vào thực hiện công việc của mình, thỉnh thoảng còn nịnh hót vài câu lấy lòng cô người mẫu này.
Ngoài cửa nơi soát thiệp
Trong đám người thượng lưu tới đây thì đặc biệt nhất chính là hình ảnh người con trai đeo kính che đi đôi mắt lạnh lùng kết hợp cùng với bộ đồ Tây đắt tiền, đi đôi giày da cá sấu khiến anh trở thành tâm điểm cho mọi ánh nhìn. Tới lượt anh, người soát vé hỏi:
- Thưa ngài, thiệp mời của ngài?
Người bảo vệ nghiêm túc thực hiện công việc bản thân. Ngô thư ký thay anh đưa ra thiệp mời. Vì mỗi thiệp mời đều có ghi tên người, sau khi đọc qua sắc mặt người bảo vệ có chút biến sắc mà lắp bắp:
- Ngài là… là Vương tổng!
Sau câu đó mọi người rầm rộ bàn tán:
- Vương tổng của tập đoàn Vương thị, là người đàn ông trẻ tuổi, tài cao làm khuynh đảo giới thương trường xây dựng đó sao?- Một người phụ nữ mặc váy đỏ sexy nói.
- Sao anh ta lại ở đây? Không phải Vương tổng rất ít lộ diện mà giờ lại có mặt ở buổi trình diễn này…- Người khác nói chen vào.
- Xem ra hôm nay là cơ hội tốt để móc nối quan hệ với Vương thị, đúng là may mắn mà!- Một người đàn ông trung niên tự nói.
Càng lúc những lời nói càng rầm rộ thế nhưng trước tình huống ấy Thiếu Phong vẫn bình tĩnh, khoé miệng hơi cong lên, xuyên qua chiếc kính đen nhìn chằm chằm người bảo vệ đang ngơ ngác. Vị quản lý do thấy ồn ào mà chạy ra liền nhận ra người đàn ông trước mặt liền nói:
- Vương tổng, thật vinh dự cho tôi khi ngài đã tới đây! Mời ngài vào trong.
Vị quản lý hướng bàn tay mình vào trong ý chỉ mời, Thiếu Phong cùng Ngô thư kí bước vào, bỏ lại phía sau tiếng ồn ã của mấy kẻ nhiều chuyện.
Theo người quản lý tới hai chiếc ghế được đặt bảng tên, Thiếu Phong cùng Ngô thư ký ngồi xuống, người quản lý cũng vì thế mà lui đi làm việc của mình. Thấy thì giờ còn sớm, các khách mời chưa tới hết, anh trước hết bỏ cặp kính đen rồi lấy chiếc điện thoại 5S của mình ra check mail, tiên thể xử lý công việc. Còn Ngô thư ký cũng chẳng rãnh rỗi, vừa ngồi xuống liền lấy bảng lịch rồi cặm cụi viết gì đó.
Hai người cứ làm việc của mình mặc kệ ngoại cảnh cho tới khi thấy các thực khách đã gần tới đủ, các ánh đèn phía sân khấu càng đậm màu, Ngô thư ký cất tài liệu vào cặp, đẩy nhẹ tay vào Thiếu Phong. Anh ngước lên hai đôi long mày nhíu lại, không vui hỏi:
- Buổi trình diễn chưa bắt đầu, đẩy tay mình làm gì?
Ngô thư ký chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói:
- Người ta có lòng mời thì mình cũng nên có dạ tới xem.
Phong tắt máy điện thoại rồi cong lên nụ cười như có như không đáp:
- Mấy thứ thời trang nhạt nhẽo này tôi không quan tâm, chỉ có em tôi thích thôi! Cái show diễn này làm tôi tốn thời gian một cách vô ích.
Nếu là trong công ty thì họ sẽ nói với nhau những lời kính cẩn đúng chuẩn của một mối quan hệ ông chủ - nhân viên, rất hiếm khi họ có thể nói chuyện như vậy thoải mái, không câu nệ.
- Cậu chỉ biết có công việc, ngoài ra thì chẳng còn gì. Em gái cậu nói cậu là ‘Phong cuồng’ thực rất đúng.
Anh nở nụ cười, trông rất đẹp tuy chỉ là mỉm, tử nhẩm cái tên đó ‘Phong cuồng’, rất không sai. Bao nhiêu năm trôi qua, thứ anh quan tâm thứ hai sau gia đình là công việc, bận công việc không nói, rảnh là lại làm việc, ngũ vị cũng là công việc mà ra, ngày qua ngày thành thói quen, bất cứ cảm xúc gì thì đều liên quan tới công việc. Chính vì thế mà em gái mình mới đặt cái tên này, nói chính xác ra thì cũng đã hơn mười năm mang cái tên này rồi…
- Tâm dạo này sao rồi?
Ai da, đúng là con người thất thường đang nói chuyện này lại thành chuyện khác, Ngô thư ký chỉ bình tĩnh trả lời:
- Em cậu rất rất khoẻ, đang đi chơi với nhà họ Dương bên Nhật.
Thiếu Phong nghe xong cũng chỉ ‘ừm’ một tiếng rồi rơi vào trầm tư, một lúc sau quay sao hỏi:
- Có phải tôi quá nhạy cảm không khi thấy con bé và Dương Thiên Tài đó đang ngày càng thân thiết với nhau?
- Lo xa quá rồi. Em gái cậu tính còn trẻ con, chưa hiểu cái gì là yêu. Với lại theo tính cách của Dương Thiên Tài sao dễ động lòng với người khác, nhất là với người như Tâm. Đến mỹ nhân như Chu Anh còn chưa làm gì được sao tới lượt em cậu chứ?
Nói xong mới cảm thấy hối hận thì đã muộn bởi anh vừa… vừa mới chê em gái người ta, trời ơi cái miệng hại cái thân rồi! Không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị… bị chỉnh cho tới chết.
Đúng lúc này cánh cửa phòng khép lại, ánh đèn tắt dần thay vào đó là những ánh đèn màu sắc sặc sỡ được bật báo hiệu buổi diễn bắt đầu.