Qua một năm, những cảnh vật đã thay da đổi thịt nhiều và cô cũng như thế. Không còn những cái ngây thơ viển vông,
mấy cái thể loại yếu đuối hay thứ tình cảm nam nữ vô dụng kia mà trong
cô bây giờ chỉ còn một ngọn lửa báo thù đang hừng hực cháy mà thôi.
Vương Tâm nhấn nút mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào khiến cô càng thêm
tỉnh táo hơn. Có quá nhiều việc cần phải xử lý mà thời gian lại thật dư
dả nên Vương Tâm rất thoải mái, chỉ có điều... Cô không mong ngày đó sẽ
tới – cái ngày bọn họ sẽ đụng mặt nhau, cô ấy quá thông minh, tính tình
bất ổn, khó lường, không sợ vạn nhất mà chỉ sợ nhất vạn.
- Đừng tuỳ hứng, như vậy sẽ dễ bị cảm!
Một giọng nói dịu dàng xen chút khẩn trương vang lên cùng lúc với chiếc cửa kính được đóng.
Từ nãy tới giờ, Chính Luân vẫn luôn theo dõi cô chỉ là theo cách thầm lặng.
- Công việc rất quan trọng nhưng sức khoẻ còn quan trọng hơn. Không sức khoẻ là không còn gì.
Chỉ cần liếc qua mấy hành động của Vương Tâm thì anh cũng có thể biết
cô đang suy tính chuyện gì, ánh mắt nghiêm túc, ngón tay vuốt nhẹ làn
môi còn có cái cổ trắng ngần lên xuống phập phù không thôi.
- Ừ. Đã biết, đừng như lão cụ non suốt ngày nhắc mình vậy chứ! - Vương Tâm phụng phịu đáp
- Muốn đây không làm ông cụ non thì đừng khiến tôi lo cho cậu nữa.
Đến ngã tư của đoạn đường xuất hiện đèn đỏ phải dừng lại.
Trong khi hai người còn đang mải trò chuyện thì một chiếc xe đua hạng sang Bugatti Chiron màu xanh bắt mắt cũng dừng ngay bên cạnh. Và người
cầm lái và người ngồi kế bên, đó lần lượt là Lăng Tịnh Đế và Dương Thiên Lý.
- Nói cái gì mà đi du lịch ở Trung Quốc về sẽ vô cùng sảng khoái. Hứ!
Sướng cái con khỉ, mệt gần chết đi được. Thời tiết bên đó vừa lạnh lại
khô, bất thường làm bàn tay xinh đẹp của mình suýt thì nứt một mảng mà
may bản thân mình nhanh nhạy có đem theo kem dưỡng bên Hàn nên mới không sao. Với lại, thu hoạch được không ít thứ đồ đẹp, mấy món trang sức lấp lánh bậc nhất với rất nhiều hoa văn tinh xảo, rất bắt mắt. Còn có...
Nói là có hai người mà rốt cuộc người khổ là Lăng Tịnh Đế một mình
nghe Dương Thiên Lý từ nãy tới giờ độc thoại. Thật ra, cậu cũng chẳng
muốn đi đón bản tiểu thư kiêu ngạo, khó ưa này, vì bị nhờ nên mới miễn
cưỡng đi. Nếu không, giờ cậu đang ở trường đua tập với mấy đàn em cho nó sướng!
Chỉ là đột nhiên giọng nói có chút thất thần, bàn tay lay mạnh cánh tay đang cầm vô lăng của cậu mà nói:
- Nè, Tịnh Đế, mau nhìn qua bên kia. Đó.. đó có phải là con nhỏ gián điệp khốn kiếp... Tâm.
Giọng nói có chút bất ngờ khiến cho ngón tay có chút run run chỉ chiếc xe trắng bạc bên kia, Tịnh Đế cũng nương theo đó nhìn sang.
Đúng lúc, đèn xanh bật lên. Chiếc Harley trắng bạc cũng phóng đi.
Lăng Tịnh Đế vì bị chậm mất một giây mà chỉ có thể thấy bóng đen vụt
qua không rõ. Cậu cũng mơ hồ nhìn ra bóng dáng có chút quen thuộc nhưng
không dám chắc, còn chưa định thần lại đã bị Thiên Lý ba chân bốn cẳng
hét lớn thúc giục:
- Còn không mau đuổi theo! Nhất định là cô ta. Mau lên!
Vốn có tính thích ra lệnh lại thấy Lăng Tịnh Đế còn đang đăm chiêu
không làm theo lời mình, Thiên Lý nôn nóng kéo vội cần số, quay vô lăng
loạn xạ để chiếc xe di chuyển được.
Rất may, Lăng thiếu đã kịp làm chủ, điều khiển chiếc xe bình ổn đi
theo ngay sau chiếc Harley trắng bạc. Nếu xét lần này đuổi theo đối với
Tịnh Đế vì chút hiếu kỳ với cô gái kia thì Dương tiểu thư lại vô cùng
nôn nóng, bộp chộp cứ như là đang chột dạ, lo sợ.
Thông qua chiếc kính chiếc hậu thấy chiếc Bugatti Chiron màu xanh từ
lúc chỗ đèn đỏ kia vẫn luôn bám sát không rời xe hai người. Xe của hai
người tăng tốc hay quẹo làn trái, làn phải thì nó đều bắt chước y như
vậy. Nhiếp Chính Luân cười cười, quay sang nhìn Vương Tâm hỏi:
- Có chiếc Bugatti Chiron màu xanh đuổi theo nãy giờ, hình như là người quen. Cậu có muốn gặp không?
Chính cô cũng phát giác là xe theo sau mình, có thể đó là sự vô tình
nhưng tuyệt không trùng hợp khi theo cả đoạn đường như vậy. Mặc kệ là
người quen hay kẻ qua đường chập dây thần kinh, cô đều mệt để tiếp nên
nhàn nhạt đáp:
- Tuỳ cậu xử lý! Mình ngủ đây.
Sau câu nói đó, Vương Tâm ngả ra sau, nhắm mắt định thần và nắm chặt
tay vịn. Vì tin tưởng Chính Luân cậu ta có thể cắt đuôi được và cũng vì
tin tưởng sự an toàn là không bao giờ thừa, mệnh còn dài cần trân quý
biết bao.
Két - két... Roẹt
Trên con đường XXX
Thời tiết hôm nay bao phủ màn sương trắng lành lạnh, vài tia nắng cố
xuyên ngang qua tầng khí trắng len lỏi chiếu xuống hai bóng xe đang lao
vút như muốn góp vui cho màn biểu diễn gay cấn. Cảnh vật chung quanh bị
lu mờ nhường bước cho ánh sáng cho hai siêu sao.
Đây là con đường mới được thi công xong gần khu dân cư nên khá vắng chỉ độ vài ba xe đi qua mà mặt đường rộng rãi, thoải mái. Tất cả đều phù
hợp cho trận đua không cần mở lời của hai chiếc xe xanh bắt mắt theo sau và trắng bạc khiêm tốn đằng trước.
Lúc đầu, vì lòng hiếu kỳ với cô gái trễ mất một giây kia nên Lăng Tịnh
Đế mới đuổi theo sau nay thấy tên chủ nhân chiếc Harley trắng bạc lao
vút trên đường lớn, thả ra cả đống khói bụi phía sau. Đó như một lời
mời, một lời thách thức đầy kích thích khiến máu nóng trong cậu như sôi
lên, đôi mắt căng tia máu, nắm đấm răng rắc kéo cần tới cái số cao nhất. Lăng thiếu bắt đầu đạp ga bắt kịp nhịp độ phía trước.
Thấy tốc độ xe lao nhanh như vậy, Dương Thiên Lý sợ hãi, run lên một hồi cố ngăn cản:
- Thôi, hay là bỏ đi! Tôi muốn về nhà.
Đối với một tay đua tại thời điểm này khi máu đã bốc lên não làm gì
còn chuyện bỏ là bỏ được, Lăng Tịnh Đế không những không dừng lại mà còn tăng tốc gấp đôi.
Nếu phong cách Lăng thiếu là sự bốc lửa trên từng cen-ti-mét thì trái
lại Nhiếp thiếu gia vẫn luôn bình tĩnh đạp ga lướt nhẹ như bay. Đừng
tưởng nhìn chiếc xe bình thường mà coi thường, nó đã được nâng cấp cải
tiến đến độ gần bậc hoàn hảo.
Hai chiếc xe thi nhau đọ không chỉ về tốc độ mà còn có sức hút và kĩ
năng điêu luyện của hai tay đua với nhau. Và vạch đích nghiễm nhiên được hiểu là phía cuối con đường này.
Trận đấu càng cam go hơn khi cứ mỗi lần xe của Lăng thiếu định vượt
cánh phải hay cánh trái để lại sắp sánh ngang với xe Chính Luân thì lại
bị bỏ một ngạch phía sau. Như vậy, chỉ thiếu chút nữa là sánh kịp và
vượt qua lại bị tụt lại giống như bị trêu đùa mèo vờn chuột càng khiến
tay lái thêm điên cuồng, mạo hiểm.
Nhiều lúc vì qúa nhập tâm là thế, bị tình cảm che mờ lý trí quên đi mục đích ban đầu đặt ra: cắt đuôi bọn họ.
Thông qua kính chiếu hậu, cô khẳng định kẻ phía sau cũng là một tay đua hạng giỏi, chẳng phải chơi. Tuy rằng rất không muốn phá đám cuộc chơi
nhưng đã bị trễ hơn dự tính nên buộc cô lên tiếng nhắc nhở:
- Lần sau, chơi tiếp.
Nhiếp Chính Luân lại nở một nụ cười tươi mà than phiền:
- Thật đáng tiếc, trận đấu này đành hẹn bữa khác tiếp tục rồi!
Chân đạp mạnh khiến chiếc xe trắng bạc lao vút về phía trước, Lăng
Tịnh Đế thấy thế cũng không kém cạnh phi nhanh theo. Qúa nhiều lần bị
đánh tụt lại phía sau, lần này càng thêm điên cuồng, quyết định ra đòn
cuối cùng phải ăn thua cho bằng được.
Dương tiểu thư bên cạnh đã sớm bị doạ không nhỏ, nín thin thít, thở
dốc từ bấy giờ. Nhìn vậy, Lăng Tịnh Đế cũng mặc, chỉ chăm chú cho lần
đua cuối này và vạch đích mới là tất cả.
Giây phút khi Bugatti Chiron màu xanh đuổi tới Harley thì Chính Luân
bẻ lái đột ngột cũng chính alf lúc Lăng thiếu rơi vào bẫy.
Lợi thế luôn giành cho những kẻ đi đầu, họ thấy rõ phía trước có
chuyện gì và dự liệu ra sao? Và trong trường hợp này chính là cho Nhiếp
Chính Luân. Không rõ vô tình hay cố tình thì một con chó từ đâu chạy ra, Chính Luân dễ dàng tránh được bẻ lái. Vì không phòng bị mà Lăng
thiếu...
Két... két... Chiếc xe màu xanh bắt mắt cũng bất ngờ thắng lại, hằn
trên con đường một vệt đen dài cùng tiếng vang dài khắp nẻo.
- S***, cái méo nào! Khốn kiếp thật mà. Cái con c** đáng chết!
Trong khi Lăng Tịnh Đế đang còn tức giận hét lớn, đạp mạnh vô lăng thì ánh hào quang sáng chói của xe trắng bạc càng chói mắt. Dường như nó đi chậm hơn như đang hưởng thụ khi tiến qua vạch đích, càng trêu tức Lăng
thiếu phía bên kia thêm sung tiết. Hay đó chỉ đơn giản là đặc quyền của
kẻ chiến thắng?
Một cuộc đua gay cấn, không cần mở lời.
Cuộc chạm trán của hai kỳ phùng địch thủ.
Và cũng là một màn trở về đặc sắc, đầy khí thế!