Đứng trước Dương gia ai ai cũng phải sửng sốt trước vẻ đẹp sa hoa của nó: cỏ cây tươi tốt toàn những loài mang vẻ quý phái, vòi phun nước hình cá heo, hai con sư tử trấn giữ trước cửa nhà. Sau khi trả tiền taxi Tâm đi theo người quản gia vào nhà ‘Chà, nhà này đẹp quá chừng’– thầm suy nghĩ, còn mải suy nghĩ thì người quản gia đứng lại:
- Cậu chủ dặn đây là phòng của cô- Nói xong định đi thì Tâm giữ tay lại hỏi:
- Cho hỏi tại sao trong nhà không thấy ai hết vậy?
- À, dẫu sao cô cũng làm việc ở đây phải biết chút ít thông tin. Dương gia có 5 nười gồm: Dương lão phu nhân, Dương chủ tịch, chủ tịch phu nhân, Dương thiếu gia và Dương tiểu thư. Hiện tại chủ tịch và thiếu gia đang ở công ty làm việc, còn phu nhân và tiểu thư đang đi shopping. Có mấy điều cấm: Không được tự tiện vào phòng của chủ nhân, không làm nên những chuyện gây xấu hổ: trộm cắp, cãi lời chủ… Và tôi tên là má Dung– quản gia, có gì không hiểu tìm tôi hỏi.
- Còn câu hỏi gì nữa không?- Bà quản gia quay sang Tâm hỏi
- Vậy Dương lão phu nhân hiện ở đâu?
- Ở hoa viên, cô ra đó chăm sóc bà cho tốt, tôi đi trước .
Nói rồi bước đi, Tâm nói lời cảm ơn rồi cất đồ ở phòng và xuống hoa viên thì thấy bà lão ngồi ghế đá một mình, lại gần hỏi chuyện:
- Bà bà cháu tới chơi với bà nè!– Đáp lại là nụ cười
- Găng tay tới rồi mau chơi với ta đi...
Và Tâm cùng Dương lão phu nhân nói chuyện vui vẻ cho tới bữa trưa thì phu nhân và tiểu thư về. Bước vào nhà hai người ngồi xuống ghế, sau khi cho bà ăn xong và ngủ trong phòng thì Tâm liền xuống phòng khách cúi chào hai người:
- Chào Dương phu nhân, cháu là Tâm– hộ lý của Dương lão phu nhân– Bà vô cùng hài lòng gật đầu nói:
- Ngoan, ngoan lắm mau tới đây.
Tâm tới ngồi xuống, Thiên Lý ở bên dùng ánh mắt khó chịu và khinh bỉ nhìn cô ‘Sao cái con nhỏ này xấu xí và quê mùa tới như vậy, chẳng hiểu anh hai kiếm đâu ra con này thế?’ tuy hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó nhưng Tâm mặc kệ người bên cạnh. Và cứ như vậy cho tới tối Tâm làm quen với Dương chủ tịch và tất cả mọi người, kể cả tên đáng ghét đó, bắt đầu thích nghi với một môi trường mới.
Đang sắp xếp đồ thì Dương Thiên Tài bước vào.
- Cô có vẻ rất được lòng ba mẹ tôi nhỉ?- Tài nói trong tiếng khen và cả châm chọc.
- Tên kia anh có vẻ rảnh nhỉ! Nhưng tôi thì đang vô vô cùng cùng bận cho nên mời ra ngoài giùm– Tài chỉ cong lên nụ cười rồi tiến sát tới chỗ Tâm và nói:
- Tôi nghĩ cô nên ngủ sớm đi vì mai vô cùng mệt mỏi đấy.– Rồi ra ngoài đóng cửa phòng trơ lại cái dấu hỏi chấm to đùng trên đầu ai đó.