Ăn xong, cảnh quay của Hạ Băng bắt đầu.
Không biết cô có nhìn nhầm hay không, nhưng Đặng Huyền hôm nay không chỉ dễ chịu và còn đột phá nữa, tất cả toàn bộ cảnh quay của cô ấy hôm nay hoàn toàn thông qua chỉ trong một lần.
Đặng Huyền khoác vai Hạ Băng, nở một nụ cười tươi rói.
Dù nghi ngờ trong lòng như thế nào, cô cũng phải cố gắng bắt kịp, nếu không lại có lời đàm tiếu.
Mà cũng may mắn cho Hạ Băng, toàn bộ cảnh quay dự kiến của cô vào ngày hôm nay đều không đòi hỏi phải có cảm xúc nhiều, đa phần chỉ là một cảnh thoáng qua hoặc những lời thoại đơn giản.
Hôm nay Đặng Huyền phối hợp đến lạ.
Đương nhiên, đối với điều này, đạo diễn là người vui nhất, không ai mong đợi điều này hơn ông cả.
Việc các nhà đầu tư không đồng ý đổi vai nữ chính khiến cho ông buồn phiền hai ngày nay, coi như đây là điều bù đắp lại đi.
Nếu như cô ta cứ tiếp tục như thể, chắc chẵn toàn bộ cảnh quay sẽ hoàn thành sớm hơn so với dự kiến.
"Cắt! Đặng Huyền, làm tốt lắm."
Đạo diễn Trịnh Tuấn hài lòng gật đầu, cũng không tiếc lời khen.
Biểu cảm gương mặt, thần thái, mọi thứ còn vượt cả sự kỳ vọng.
Ắt hẳn sau vụ việc lần đó, công ty của cô ta đã nhắc nhở, vì thế bây giờ mới thay đổi tích cực như thế.
"Cảm ơn đạo diễn."
Đặng Huyền cúi đầu nói với Trịnh Tuấn, sau đó quay qua mỉm cười với Hạ Băng.
Nụ cười này...!trông cực kỳ thân thiện và dễ chịu.
"Có một người bạn diễn tốt như Hạ Băng tôi mới có thể phát huy thực lực.
Hạ Băng, cảm ơn cô rất nhiều."
"Hả, không, tôi mới phải học hỏi tiền bối nhiều lắm."
Hai người khen qua khen lại, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì Đặng Huyền mới rời đi.
Cô ta đi đến một gốc cây, dáo dác quan sát xung quanh, khi không thấy ai mới dám trả lời điện thoại.
"Alo chị.
Em có ảnh rồi, để lát nữa em gửi cho chị xem nha."
"Ok, chỉ cần rõ nét là được."
"Chắc chắn rồi ạ."
Hai người nói chuyện khoảng tầm mười câu nữa mới ngưng.
Cô ta nhìn Hạ Băng đang nói chuyện cùng Peter, đáy mắt lộ rõ sự ghen ghét.
Tôi nhất định sẽ cho cô thân bại danh liệt, dù không có thì tôi vẫn sẽ tạo scandal cho cô.
Sau một ngày mệt mỏi, Hạ Băng trở về căn hộ.
Điều thu hút cô đầu tiên chính là người đàn ông đứng sẵn trước cửa, trên tay là một hộp quà nhỏ.
Vẫn là dáng người cao ráo chuẩn xác đó, vẫn là gương mặt đẹp trai tỏa hào quang đó, nhưng hồm nay trồng nó...!lấp lánh hơn bình thường thì phải.
"Cô mới đi làm thêm về à?"
"Không...!à đúng rồi." Dù đã quyết giấu giếm công việc, nhưng thỉnh thoảng theo thói quen cô vẫn quen miệng từ chối.
Mà nó cũng không sai mấy nhỉ, cô đi học là chính, còn diễn xuất chỉ là kiếm thêm chút tiền mọn.
Khi nào đến năm ba, năm tư, có lẽ cô sẽ biến nó thành nghề chính của mình, thoải mái thừa nhận.
Sở Hàn quan sát Hạ Băng, xem xem cô có điểm gì kỳ lạ không, sau đó lên tiếng: "Cô có muốn tham gia lễ hội với tôi không?"
"Lễ hội?"
"Ừ, ngày này hằng năm chính quyền địa phương thường tổ chức lễ hội ở cây cầu chính của Thanh Giang.
Một năm chỉ có một ngày, mà đồng nghiệp của tôi có hẹn trước cả rổi."
Nói xong, Sở Hàn còn bày ra vẻ mặt thất vọng, dường như vừa chịu phải một đả kích gì đó rất lớn.
Tính ra từ lúc gặp Hạ Băng, anh phát hiện bản thân thật là có khiếu diễn xuất, chỉ cần quan sát rồi tập đi tập lại hai ba lần là được.
Một ngày quay phim mệt mỏi, vốn là cô muốn tắm nhanh rồi ngủ một giấc.
Không ngờ người hàng xóm này lại rủ đi cùng anh ta, lại còn mang gương mặt buồn bã đó, cô muốn từ chối cũng không được.
Thôi kệ vậy, cảnh quay ngày mai của cô bắt đầu từ buổi chiều, dành hết một buổi sáng nghỉ ngơi cũng được.
"Vậy tôi vào trong thay quần áo đã."
"Hẹn cô ba mươi phút nữa."
"บ."
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Hạ Băng đã tranh thủ hơn rất nhiều, cô chỉ mất mười lăm phút cho cả trang phục lẫn trang điểm.
Không ngờ rằng người đàn ông này còn nhanh hơn cả cô, từ bộ vest đen đã chuyển sang áo sơ mi đen và quần tây....
"Đi thôi."
Hạ Băng nhìn dòng người đông đúc, náo nhiệt kia, dường như chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Khi cô định chạy đến một cửa hàng gắp thú bông thì bàn tay đã được Sở Hàn nắm lấy, anh rất tự nhiên lên tiếng: "Tôi sợ cô đi lạc, không khéo một lát nữa lại đi tìm cô."
Mặt thì chẳng có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại lo lắng tột độ.
Chết rồi, đây chỉ là thói quen của anh thôi, lúc trước anh đưa Quỳnh Lam đến đây cũng hay làm như thế.
Quên béng mất đây không phải là em gái anh mà là bạn gái tương lai, có khi nào lát nữa cô ấy sẽ nổi khùng lền không? Hoặc nghiềm trọng hơn là sẽ cạch mặt anh.
Tuy nhiên, lần này Sở Hàn đã nghĩ xa quá rồi.
Hạ Băng vốn là người đơn giản, dễ tính, khi nghe anh nói sợ cô đi lạc còn cho rằng anh là một người tốt chứ chẳng có chuyện nổi khùng lên.
Cô chỉ mỉm cười gật đầu, từ từ bước đi với Sở Hàn.