Hạ Băng vừa quay xong một cảnh phim với Như Ý và Peter, cô lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi tránh nắng.
Dù nó không quá đỗi gay gắt như mùa hạ, nhưng cái nắng thu vẫn khiến người ta cảm thấy bức bối, khó chịu, đặc biệt sau khi phải đứng dưới nó một thời gian dài.
"Hôm nay em chỉ còn một cảnh quay thôi nhỉ?"
"Vâng ạ."
Cảnh quay cuối cùng trong ngày của cô sẽ là với Hoàng Quý, nhân vật Thành An tỏ tình với Diệp Lam.
Hạ Băng cho rằng nó giống với lúc Sở Hàn nói những lời đó đêm lễ hội vậy, không ngờ nó lại khác một trời một vực.
"Cắt.
Hạ Băng, biểu cảm của em gượng gạo quá, phải ôn nhu và dịu dàng hơn một chút."
"Em xin lỗi ạ."
Đạo diễn Trịnh Tuấn cho cô mười phút lấy lại tinh thần.
Ống không trách móc gì Hạ Băng cả, có lẽ là do cô bé chưa từng thích ai nên hơi khó lột tả thôi.
Đọc đến câu nói "tớ cũng rất thích cậu" trong kịch bản, cô thở dài ngao ngán.
Đến Sở Hàn cô còn chưa nói như thế, huống hồ nhân vật Diệp Lam lại có tình cảm với Thành An, nếu cô không nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật thì sẽ còn NG dài dài.
Hoàng Quý tiến lại, hỏi thăm: "Em ổn chứ?"
Hạ Băng lắc đầu.
Thấy dáng vẻ não nề của cô, anh đề nghị cả hai tập luyện cảnh này thử xem sao.
Biết đâu chừng cách này sẽ cải thiện tình hình.
Lần thứ nhất.
Sau khi nhân vật Thành An bày tỏ tình cảm, cậu cứng đờ chờ đợi câu trả lời từ Diệp Lam.
Lúc này, lẽ ra Hạ Băng phải đỏ mặt, thì thầm bảo rằng "tớ cũng rất thích cậu" thì cô lại tỏ ra ngạc nhiên.
Thế là lần một thất bại.
Lần thứ hai.
Hạ Băng quyết định xem Hoàng Quý là Sở Hàn, tuy nhiên cô quên béng một điều, bản thân chưa thích anh đến mức đỏ mặt tía tai.
Phải chăng những lần nghĩ đến anh có lẽ là do ấn tượng.
Lần này tiến bộ hơn ở chỗ, biểu cảm gương mặt rất tốt, nhưng lời ra đến miệng lại chẳng thể cất lên.
Lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm đều giống với lần thứ hai.
Cô không quên thoại mà là khó mở lời, giống như bị ai đó ép phải nói ra hơn là bản thân tự nguyện.
"Thôi tiêu rồi, em chẳng thể nào nói được cả.
Có lẽ em không hoàn thành được cảnh quay này mất."
Tâm trạng của cô suy sụp thấy rõ, đến vật bất ly thân là quyền kịch bản mà Hạ Băng còn bỏ xó thì cũng đủ hiểu sự thất vọng của cô lúc này.
Người chưa từng có cảm tình với bất kỳ ai như cô làm sao nói mấy lời này được chứ....
"Không sao, nhất định lần tới sẽ được." Dù nói như vậy nhưng Hoàng Quý vẫn cảm thấy điều này bất khả thi.
Bởi lẽ người có kinh nghiệm sẽ dễ dàng hơn là người không có.
Ở đằng xa, Như Ý nhận ra tình hình không mấy khả quan, vội cùng Peter tiến lại.
"Em có muốn chị làm mẫu không?"
"Có ạ." Hạ Băng gật đầu trả lời.
Như Y và Peter cũng có cảnh quay tương tự, vì thế hai người dễ dàng thông qua.
Hạ Băng cần thận quan sát biểu cảm, ánh mắt của Ảnh Hậu, lập tức ghi nhớ trong đầu.
"Đôi khi một ít cảnh quay chúng ta sẽ không làm được, ví dụ như em phải vào vai một người mẹ mất con dù đến bạn trai em còn chưa có.
Lúc này cách tốt nhất là quan sát cử chỉ của những diễn viên gạo cội đã đóng qua, đặt mình vào cảm xúc nhân vật rồi diễn; hoặc nếu em có khả năng ghi nhớ tốt, hãy sao chép một cách chuẩn xác nhất.
Mà chị khuyến khích cách đầu, vì cách sau khó nâng cao thực lực của em lắm, nó sẽ biến em trở thành bản sao của bất kỳ một ai đó."
Như Ý tận tình đưa ra lời khuyên.
Cô vốn không phải tuýp người thân thiện và tốt bụng như thế, nhưng cô rất quý mến những diễn viên mới nhiệt huyết, yêu nghề và có thực lực như cô gái này.
Cứ đà này thì cô bé sẽ vượt mặt cô sớm thôi, tre già măng mọc mà.
"Em rõ rồi ạ."
"Em cứ nắm bắt cảm giác là được..."
Như Ý chưa dứt lời, đạo diễn Trịnh đã gọi Hạ Băng và Hoàng Quý chuẩn bị quay.
Anh không vấn đề gì, tuy nhiên nếu lần này cô ấy không qua được thì chắc chẳn mấy người kia sẽ bắt đầu soi mói.
"Bắt đầu."
Như lúc tập luyện, phần đầu trôi qua cực kỳ suôn sẻ.
Khi lời tỏ tình từ chàng trai được thốt ra, Như Ý, Peter và cả
Hoàng Quý đều nín thở chờ đợi kỳ tích từ Hạ Băng.
Trái tim mọi người đập liên hồi, chỉ cầu rằng cô có thể vượt qua.
Hạ Băng vẫn xem Hoàng Quý như Sở Hàn, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng.
Cô cúi đầu, giọng nói thì thầm nhưng vẫn đủ để đối phương nghe thấy: "Tớ cũng thích cậu lắm."
"Cắt, rất tốt."
Tiếng hô của đạo diễn vang lên cũng là lúc Hạ Băng trút được gánh nặng trên vai.
Lúc đó cô không nghĩ đến lúc
Như Ý làm mẫu, mà bản thân nhớ lại cảnh tỏ tình của Sở Hàn vào tối hôm đó.
Gương mặt và giọng nói của anh như thế nào thì cô làm lại như thế, chỉ khác mỗi tone giọng lần này thấp hơn.
"Làm tốt lâm."
Nhận được lời khen từ mọi người, tâm trạng Hạ Băng tốt hơn hẳn như là có pháo hoa nở rộ.
Cô cảm ơn mọi người, sau đó sửa soạn quần áo chuẩn bị đi về.
Việc đầu tiên cô làm chính là mở điện thoại xem xem có ai gọi điện hay là nhắn tin cho mình không.
Quả nhiên là có, hơn nữa nó còn từ Sở Hàn.
"Công ty anh đột ngột có việc gấp nên anh phải đi công tác trong vài ngày tới, nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện hay nhắn tin thoải mái, xong việc anh sẽ trả lời em.
Còn nữa, đừng có làm việc quá sức rồi lười biếng mà bỏ bữa, bị bệnh như chơi.
Anh hứa sau khi xong việc sẽ bay về gặp em ngay lập tức.
Love."
Mọi thứ đều cảm động cho đến chữ cuối cùng.
Cô nghĩ Sở Hàn không phải kiểu người sến súa như thế đâu, ai ngờ rằng sau chữ "love" lại còn có cả mấy chục icon trái tim và mũi tên của thần Cupid nữa.
Đúng là đáng yêu hết mức mà!