Bão Trắng


Tôi chạy dọc theo đường núi để tìm thằng Gun, sự kích động của nó ban nãy rất có thể khiến nó gặp vô vàn nguy hiểm vào lúc này.

Đường ở khu trượt tuyết ban đêm khá tối và vắng vẻ, chẳng may bị lạc thì nó chịu làm sao được qua cái rét đêm nay?
"Gun! Gun! Mày đâu rồi?! Gun!"
Tôi vừa chạy vừa gọi tên nó, thú thực là lúc này tôi chẳng còn nghĩ được điều gì trong đầu cả, điều duy nhất tôi vẫn còn đau đáu chính là chưa tìm thấy Gun.

Trời mỗi lúc một lạnh hơn, từng cột đèn điện cũng xa nhau tít tắp hàng trăm mét, càng chạy tôi càng lo sợ, sợ rằng đêm nay sẽ chẳng thể nào tìm được Gun.
Sự heo hắt vắng vẻ này luôn khiến con người ta phải sợ hãi trong lòng.

Tôi ngồi thụp xuống bên đường, ánh đèn leo lét trên cao đã không còn có thể soi tỏ bất cứ thứ gì lúc này nữa rồi, nếu có thể thì sao tôi lại chẳng thấy thằng Gun đâu?!
Vì chạy quá nhiều, tôi chẳng còn tí hơi sức nào nữa rồi, phổi tôi lúc này co thắt liên tục để tiếp thêm dưỡng khí vào cơ thể, còn tim tôi thì đập thình thịch liên hồi.

Nghỉ ngơi một lúc, tôi miễn cưỡng đứng dậy tiếp tục tìm kiếm, tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này được.
Loạt xoạt.
Âm thanh bụi cỏ xao động bỗng phát từ phía mạn sườn bên trái, nghe như có tiếng ai đó đang hành sự trong bụi rậm vậy.

Tôi dò dẫm bước từng bước về phía đó, khẽ giọng gọi:
“Gun? Là mày phải không?”
Tiếng loạt xoạt đó càng ngày càng dữ dội hơn, cho tới khi tôi chỉ cách bụi cây đó chừng vài bước nhỏ thì bóng người từ trong đó ngã uỵch ra đất.
“Hơi, Gun! Gun! Mày không sao chứ?!”
Tôi tá hoả tiến tới đỡ thằng Gun dậy khi nhận ra nó đang chật vật dưới đất, mặt mũi nó nhem nhuốc toàn bụi bặm và đất cát, trên đầu nó thậm chí còn vương vài cái lá cây.
Thằng nhóc lồm cồm ngồi dậy, cả người nó bơ phờ ngồi trên nền đất.


Gun nhăn nhó nói: “Tao phá hỏng giây phút hạnh phúc của mày rồi à?”
“Không, Gun.

Không phải như mày nghĩ đâu.” - tôi rối rít giải thích - “Giờ cũng không phải lúc để nói chuyện này.

Đi, tao đưa mày về.”
Tôi đưa tay toan đỡ nó dậy thì bị gạt phăng đi, Gun lạnh lùng nói: “Không cần đâu! Tao có thể tự trở về được.”
Hiển nhiên thằng Gun vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban nãy, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là tình hình sức khoẻ của nó chứ không phải mấy câu chuyện bên lề kia.

Gun là một thằng nhóc cứng đầu, nó loạng choạng đứng dậy rồi lảo đảo sắp ngã đến nơi, may mắn là tôi nhanh tay nhanh mắt đỡ được thân hình đang lung lay của nó, bằng không nó đã nằm sõng soài trên đất rồi.
“Mày có sao không?” - tôi lo lắng kiểm tra một lượt và phát hiện ra chân phải của Gun đã chảy máu, vết thương khá lớn và dính đầy đất cát - “Hơi, chân mày chảy máu rồi!”
“Tao không sao.

Buông tao ra, tao có thể tự đi được.” - thằng Gun bướng bỉnh vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của tôi - “Mày về mà ôm ấp cô vợ nhỏ của mày đi!”
“Gun! Mày hiểu lầm tao rồi!” - tôi kiên quyết phủ nhận.
“Hiểu lầm? Mày đã hẹn cô ta gặp mặt sau giờ ăn, mà thậm chí còn chưa ăn xong thì mày và cô ta đã nhanh chóng trốn đi chỗ khác ôm ấp nhau rồi.

Mày còn nói là hiểu lầm?” Thằng Gun gay gắt chất vấn tôi, ánh mắt nó rưng rưng như sắp khóc đến nơi ấy - “Tao không hiểu tại sao mày lại làm như vậy với tao?! Mày trêu đùa tao như một thằng ngốc vậy!”
Mẹ kiếp, trí tưởng tượng của thằng nhóc này cao siêu quá rồi!
“Gun! Đừng! Không phải như mày nghĩ đâu!”
“Tránh xa tao ra đi! Tao ghét mày!” - nó vùng vẫy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Lúc này đây, cả tôi và nó đều khó lòng mà giữ thăng bằng được, thằng Gun trở nên quá kích động rồi.

Tôi biết mình không thể ngăn được nó bằng lời lẽ nữa rồi, vì bây giờ nó chẳng chịu nghe điều tôi nói nữa.
Vậy nên tôi đã hôn Gun, tôi vừa như hôn nó vừa như cắn môi nó, nụ hôn thô bạo hàm chứa đầy cảm xúc hoang mang và giận dữ của mình.

Ban đầu Gun vẫn còn chống cự quyết liệt, nhưng dần dà nó cũng buông xuôi, thuận theo nụ hôn đó của tôi.

Nhận thấy cảm xúc của nó đã ổn định hơn vài phần, tôi mới tách ra khỏi môi nó và nói:
“Tao bỏ đi không phải vì Dok Sun, Gun.

Mày nghe tao giải thích.”
“Mày nói đi! Vì sao mày rời khỏi bữa tiệc?” - Gun cau có đáp.
*“Tao..

tao…”** - tôi ngập ngừng trả lời.

Nếu tôi nói thật với nó, liệu nó có cười tôi không nhỉ?*
“Không nói được đúng không? Vậy không cần giải thích thêm gì nữa đâu.

Tao hiểu rồi.”

Nhận thấy thằng Gun lại sắp lên cơn điên, tôi biết đây là lúc nên nói thẳng mọi suy nghĩ trong lòng mình cho nó.

Cùng lắm là bị nó cười thôi, sợ cái gì chứ?!
“Tao ghen!” - tôi lấy hết dũng khí hét lên.
“Cái gì cơ?”
“Tao nói là, tao ghen! Vì Eun Hye hôn mày, tao ghen! Nên tao mới rời khỏi đó!”
Gun kinh ngạc, nó im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Vậy còn…”
“Chuyện của Dok Sun thì mày hiểu lầm tao rồi.

Cô ấy tỏ tình với tao nhưng tao đã từ chối vì trong lòng tao đã có người mình thích rồi.” - tôi lí nhí đáp.
“Người đó là ai?” - nó tiếp tục truy hỏi tôi.
Mẹ, biết rồi còn hỏi?! Thằng này là muốn ép tôi chết đây mà! Thôi, liều luôn vậy!
“Mày đó, từ đầu đến cuối đều là mày, vẫn luôn là mày.

Tao thích mày, Gun!” - chúng tôi nhìn nhau rất lâu sau câu tỏ tình đó, bầu không khí xung quanh lặng như tờ.
“Ừ.” - Gun đáp cụt lủn.
“Ơ, chỉ vậy thôi hả? Mày không cảm động hay gì hết hả?” Phản ứng của Gun bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều.
“Nếu mày nói hết rồi thì chỉ vậy thôi.” Gun nhún vai.
“Đó không phải là điều mày muốn biết nhất à?”
“Tao biết lâu rồi.

Nhưng điều tao muốn nghe nhất không phải là câu đó”
“Vậy là câu gì?” Tôi khó hiểu nhìn Gun.

Đôi lúc thằng quỷ nhỏ này còn khó dò hơn cả phụ nữ.
“Mày làm người yêu tao nhé?!” Nó chân thành đề nghị.
Trong phút chốc, mặt tôi nóng bừng.

Sao nó có thể nói điều đó một cách nhẹ nhàng như vậy nhỉ? Không ngại hả?

“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Tao bảo tao muốn nghe câu đó chứ không có hỏi mày.” Gun mỉa mai.
Giờ tôi đấm nó một cái được không nhỉ? Sao cứ tới lúc tôi nghiêm túc là thằng này lại giở trò ghẹo gan ra nhỉ? Mẹ kiếp!
“Mày làm người yêu tao nhé?” Tôi nhắc lại với trái tim thổn thức.
“Ừ.”
Sau khi thằng quỷ nhỏ đồng ý thì tôi mới nhận ra rằng việc bày tỏ tình cảm với người mình là cảm giác hồi hộp nhất trần đời này.

Cũng lúc này, tôi mới để ý cái lá trên tóc thằng Gun làm nó giống hệt với mấy con Pokémon hệ cỏ trong hoạt hình.

Tôi cười ồ lên:
“Ha ha, nhìn mày bây giờ giống con Chicorita vãi.”
Chicorita là pokesmon hệ cỏ, Khi chiến đấu, Chicorita vẫy cái lá trên đầu để vừa hăm dọa kẻ thù, vừa tỏa làn hương dịu ngọt có công dụng kiềm hãm sự hiếu chiến và tạo nên bầu không khí thân thiện chung quanh.
Bốp.
Thằng Gun gõ thật mạnh lên đầu tôi tôi nhăn nhó ôm đầu hỏi nó: “Aw, sao mày đánh tao? Đau đấy nhé!”
“Ai bảo nói bậy?! Từ giờ làm người yêu của nhau thì chỉ được xưng hô ngọt ngào thôi, hoặc gọi tên nhau thôi cũng được.” Gun chỉ tay vào tôi nhắc nhở.
Thề, giống con Chicorita thế không biết!
“Dạ.

Vậy giờ Jumpol dìu Gun về nha.” Tôi rùng mình với sự sến sẩm này, ghê thật đấy.
“Vậy còn được.” - thằng nhóc thoải mái tựa hẳn vào tôi mặc cho tôi muốn kéo hay làm gì cũng được.

Cuối cùng, vì lo cho vết thương trên chân nó, tôi bế bổng nó lên và cùng trở về khách sạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận