- Tại sao ban đầu em nói ba em mong muốn Mộc Nhã đi bar?
- Vì ông cho rằng đi bar mới thể hiện được sự giàu có của mình.
Nên ông không hề phản đối mà còn rất vui vẻ khi chị ấy ngày ngày say xỉn, còn với hội hoạ thì lại là rẻ tiền, "không có tài cán gì mới theo nghệ thuật, những thứ đó chẳng thể làm con người trở nên cao sang, giàu có được".
Dần dần chị ấy đi bar như là một thói quen
- Hôm trước ở nhà hàng...!Anh đã nói về việc cô ấy vẽ ở New York...!
Tống Dương hoảng sợ mà nắm chặt hai bàn tay lại, anh vô cùng lo lắng cho cô.
Mộc Khang sụt sịt mũi mà nói
- Chị ấy vừa bị ba gọi về nhà...!Rồi...!Rồi...!
- Mộc Nhã lại bị đánh sao?
Mộc Khang cúi gằm mặt xuống, cổ họng cậu nghẹn lại đến không thể nói gì mà chỉ gật gù.
Được Tống Dương vỗ về một lúc nên cậu an tâm mà quay về.
Còn anh thì hấp tấp gọi điện thoại cho cô, nhưng máy đã tắt nguồn không liên lạc được
"Đi đâu sao lại khoá máy thế này..."
Anh đứng ngồi không yên, thấp thỏm cả đêm ngồi chờ ở phòng khách đến ngủ quên nhưng Mộc Nhã đã không về nhà.
Lúc đó, cô đang khóc tức tưởi nằm trên giường ở nhà của Ái Vân, trên thân chi chít những vết hằn do cây roi để lại.
- Có hơi xót chút nhưng mày nằm im để tao bôi thuốc cho nhé
- Tao ở nhà mày vài hôm được không bạn yêu?
- Mày ở bao lâu cũng được
Ái Vân sống tại nhà riêng nên Mộc Nhã có thể thoải mái ở đây mà không sợ phiền.
Vết thương được bôi thuốc rát đến mức cô phải cắn răng vào gối để chịu đựng, Ái Vân cũng xót thương mà bật khóc
- Tao cứ tưởng sau nhiều năm chuyện này sẽ không xảy ra nữa...!
- Là tại cái tên Tống Dương đó hết! Chắc chắn là anh ta kể lại với ông ấy
- Chắc anh ấy không biết thôi, mày đừng trách.
Ngủ đi nhé!
Cô dịu dàng vuốt ve tóc của Mộc Nhã, ngồi chờ đến khi cô họ Lý đã ngủ say thì Ái Vân mới từ từ mà ra khỏi phòng
- ---------
Mộc Nhã vì ê ẩm cả người nên giấc ngủ cũng không ngon, cô liên tục bị thức giấc giữa đêm.
Ái Vân nhẹ nhàng mở cửa phòng gọi
- Mày xuống ăn sáng đi, tao nấu xong rồi
- Đúng là bạn yêu của tao
Thức dậy sớm ở trên ghế sofa, Tống Dương mệt mỏi cứ mãi lo nghĩ về cô, điện thoại vẫn không liên lạc được.
Anh vào bếp nấu vài món ăn sáng rồi đặt lên bàn, để lại một tờ giấy nhắn "Về thì ăn nhé, Mộc Nhã" rồi đến công ty làm việc.
Cứ ngày qua ngày, anh vẫn luôn nấu bữa sáng như thế phòng trường hợp cô về nhà nhưng lại không có gì để ăn, nhưng rồi các món luôn bị anh bỏ đi vào lúc chiều tối khi tan ca về...!
Vài ngày trôi qua, căn nhà vẫn cứ hiu quạnh như vậy.
Hôm nay, Tống Dương có cuộc họp bàn bạc dự án với các nhân viên.
Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, lúc cuối khi mọi người đã rời phòng họp, anh thẫn thờ nhìn vào một chỗ mà Mộc Nhã đã ngồi vào ngày kí hợp đồng với công ty Hayui.
Rồi chợt có dòng suy nghĩ chạy qua, anh ngước nhìn lên chiếc camera đặt trong góc tường rồi vội vã chạy đến phòng kĩ thuật
- Dạ thưa anh, đây là tất cả nội dung được ghi lại vào hôm đó
- Bật lên giúp tôi!
Sau một lúc kiểm tra đoạn ghi hình, Tống Dương tức giận vung chân đá mạnh vào chiếc ghế, tay đập xuống bàn, mặt nổi giận đùng đùng mà ra lệnh cho nhân viên
- Sao chép đoạn này vào usb cho tôi!
- Dạ thưa anh
Chiều tan làm, xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Tống Dương trầm ngâm nhìn về hướng một cửa tiệm bán tranh, lòng anh cảm thấy áy náy và vô cùng có lỗi với Mộc Nhã nên anh quyết định rẽ vào đó
Một lúc sau, Tống Dương quay về nhà với đống hàng cồng kềnh trên tay, anh nhanh chóng thay quần áo ra rồi xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn.
Cảm thấy hài lòng, anh liền gọi điện cho Mộc Khang
- Em nghe đây anh
- Em có biết nơi nào Mộc Nhã thường tới ở nhờ nhất không?
- Chị vẫn chưa về nhà ạ? Thế thì chắc là ở nhà của chị Ái Vân rồi...!
- Em nhắn địa chỉ cho anh nhé!
Nhận được tin nhắn, Tống Dương tức tốc lái xe lao ngay đi.
Ở nhà Ái Vân, cô đang ngồi dưới phòng khách xem tin tức liền hoang mang bật dậy mà thất thanh gọi
- Mộc Nhã, mày xuống đây nhanh lên
- Gì vậy?
Cô chậm rãi bước từng bậc thang xuống rồi ngồi xuống ghế, biên tập viên truyền hình bắt đầu nói
"Mới đây, một đoạn clip được ghi lại từ camera cho thấy trong một buổi kí kết hợp đồng, ông Giám đốc Huỳnh thuộc công ty Hayui đã có những hành động khiếm nhã, không đúng chuẩn mực với tiểu thư nhà họ Lý vừa kết hôn với Giám đốc Vương của công ty CIT..."
- Chuyện này là sao?
Mộc Nhã ngạc nhiên mà lẩm bẩm nhìn Ái Vân, cả hai người đơ mặt trợn mắt ra mà nhìn nhau
- Có khi nào do anh Tống Dương làm không?
- Hừ..
Chẳng quan tâm, hôm đấy còn chửi xối xả vào mặt tao
- Anh ấy đang chuộc lỗi đó, về nhà đi
Mộc Nhã không nói gì mà quay lưng lạnh lùng đi lại lên phòng, Ái Vân chỉ biết thở dài trước tính cứng đầu của cô bạn thân.
*Ding dong*
Ái Vân nhẹ nhàng lại mở cửa, nhìn thấy người trước mặt liền hiểu ra ý mà giơ ngón tay chỉ lên trên lầu
- À khoan, anh cầm cái này đi!.