CHAPTER 11
~oOo~ Chàng trai kì lạ. oOo
~“ Cuối cùng cũng đã gặp lại. Tôi là Phan Minh Huy. Lần này tôi có được làm quen với cô hay không?”
“ Tôi không chịu thì không biết anh sẽ theo tôi đến bao giờ. Tôi là Nguyễn Lam Thư.”
Lam Thư nở nụ cười thân thiện.
Nụ cười thân thiện. Minh Huy này! Có gì đó mà tiếp cận với Lam Thư một cách thật dễ dàng.
Anh là ai?
Phan Minh Huy:
· Minh Huy là một chàng trai cá tính với diện mạo bảnh trai anh dễ dàng làm sụp đổ mọi trái tim của các cô gái. Anh từ nhỏ đã sông bên Mỹ nên không giỏi tiếng quê hương, gia đình vốn giàu có nên anh luôn được cưng chìu cũng vì thế mà anh trở thành một người cực kì phách lối.
Vài ngày sau, buổi chìu, sân trường:
“ Lam Thư! Đợi tôi.” – Linh Liên chạy vội vã và kêu không ngừng nghỉ.
Hộc- hộc –
“ Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Không sao chứ?”
“ Minh Huy! Cậu ta…thực sự…rất…” – cô không thể nói nổi.
Mặt Lam Thư ngơ ngác còn mặt Linh Liên cứ đỏ lên từng chút.
“ Cậu ta làm sao?”
Cô thở mạnh rồi hét lên.
“ Cậu nghĩ cậu giàu đến đâu mà chảnh thế đồ hai chủng tộc. Đồ chảnh. Tôi vừa cãi nhau với cậu ta xong. Tức ói cả máu.”
“ Về chuyện gì?”
“ Tất cả những thứ cậu ta thấy từ bàn ghế, quần áo và mọi thứ.”
~ Quá khứ
~ “Đúng là Seoul cái gì cũng thua Mỹ. Tất cả đều kém hơn.” – Minh Huy bước vào lớp với vẻ mặt không mấy thân thiện. – “ Mấy con nhỏ này, làm như lần đầu tiên thấy người đẹp không bằng. Đúng là…” - Cậu ta thở dài như mấy ông cụ non.
Cậu ta tiến đến chỗ ngồi cũ của Trực Khôi và rất gần Linh Liên.
“ BẨN.”
Linh Liên bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“ Tôi đang ở đâu? Khủng khiếp.”
“ Cậu có làm quá lên không vậy Phan Minh Huy.” – Linh Liên nổi nóng lúc này cô không thể kiềm chế nữa rồi.
“ Sự thật. Đó là sự thật. Terrible.”
Có vẻ Minh Huy không rành tiếng quê hương mình lắm. Cũng đúng thôi cậu lớn lên ở Mỹ cơ mà.
“ Sự thật gì chứ?” – Linh Liên khẽ nhếch môi.
“ Này!Để tôi nói. Gv dạy chán, bàn ghế cũ kỉ và căn tin… Ôi! Kinh khủng. Quá khủng khiếp.”
Minh Huy biểu cảm trên gương mặt càng khiến Linh Liên bực bội hơn.
“ Trường thế này mà gọi là tốt nhất Seoul sao?”
RẦM _ một tiếng đập bàn cực mạnh.
“ Cậu nói đủ chưa vậy? Cậu nghĩ cậu là ai mà xúc phạm cái trường mà cậu đang học vậy? Nhà cậu có giàu đến đâu đi nữa cũng đừng chảnh thế! Tôi không phải nói chứ nếu cậu bảo điều kiện tồi tệ vậy tại sao lại chuyển đến đây? Sao không ở nơi tốt ới ời ơi là tôt của cậu ấy! Đến đây làm gì?....” – Linh Liên chưa nói xong thì bị Minh Huy cắt lời.
“ Cô…có thể nói chậm lại không? Tôi không giỏi tiếng Hàn. 3 tuổi tôi đã ở bên Mỹ. Cô nói lại đi.”
“WHAT? Cậu nói cái gì vậy? Nãy giờ cậu không hiểu tôi nói gì sao?”
“ Có hiểu chút đầu còn phần sau…” – Minh Huy nhún vai.
~ Kết thúc
~ “Đó! Cậu thấy chưa? Không tức mới lạ.” – Linh Liên vẫn hình sự trong khi Lam Thư cười nắc nẻ.
“ Vậy ra cậu tức vì bài thuyết trình của cậu hay đến thế, dài đến thế và cậu ta cũng chẳng hiểu gì.” – Lam Thư vẫn không thể nhịn cười nổi.
“ Này! Cậu có thôi đi không?” – Linh Liên nổi nóng.
“ Rồi, rồi tôi sẽ không cười nữa.”
Hai người thôi nói chuyện và trở về nhà.
“ Cậu về đi.” – Linh Liên chắc vẫn còn ấm ức chuyện Minh Huy.
“ Tạm biệt.”
Thư và Liên chia tay ở ngã ba rồi ai về nhà nấy.
Lam Thư đi mãi nhưng không về nhà, cô ghé ngang cái công viên mà Hải Minh và cô thường đến. Tuy Lam Thư đã cố tỏ ra rằng mình không còn nhớ đến Hải Minh nhưng có lẽ đó chỉ là do cô không muốn mọi người lo lắng ình, chứ thực sự bên trong lòng, vẫn có một trái tim đang khóc mỗi lần nhớ Hải Minh, vẫn luôn đập mạnh khi nhìn hình của Hải Minh và vẫn quặng đau khi ai đó nhắc đến Hải Minh. Anh đã chiếm một phần lớn trái tim cô. Dù đã không còn xuất hiện nhưng hình ảnh đó vẫn còn rất rõ trong tim Lam Thư.
“ Sao cậu không trở lại, Hải Minh. Cậu đã hứa.”
Gần một năm rồi. Mà cô vẫn chờ đợi. Để được gì? Hạnh phúc hay chỉ là nỗi đau.
“ Cô nói chuyện một mình. Có sao không? Cần tôi đưa đi bệnh viện không?”
Một bóng người xuất hiện từ phía sau làm Lam Thư thót cả tim.
“ Anh là ai?” – Cô quay đầu.
HẢ?_ Cả hai người đều bất ngờ.
“ Là cô, Lam Thư”
“ Là anh, Minh Huy.”
“Wow! Cô đang nói chuyện với ai?” – Minh Huy đang hỏi mà cứ như điều tra vậy.
Lam Thư cười nhẹ.
“ Cậu nghĩ tôi bị điên.”
Minh Huy nhăn trán tỏ vẻ đang suy nghĩ.
“ Chứ chẳng phải đúng thế sao? Cô đang nói chuyện 1 mình.”
Cái mặt của Minh Huy. Ôi! Nó thật sự rất giống giọng điệu của anh. Tưng tửng và có vẻ hơi sợ hãi.
“ Tuỳ. Cậu có thể nghĩ tôi bị điên. Nhưng về nhà đi ở đây một mình không hay đâu. Tạm biệt, tôi đi trước vậy.” – Nói rồi Lam Thư biến mất khỏi đó.
“ Tội. Đẹp mà điên.”
Đối với Lam Thư, đó là một cuộc nói chuyện lảng nhách với một anh chàng kì lạ và quái dị và nó khiến cô nở một nụ cười. Anh chàng này vừa điên vừa quái. Cực thú vị.
Còn đối với Minh Huy anh nghĩ Lam Thư bị mắc bệnh tự kỉ hay hoang tưởng gì đó. Đúng là…
Rồi mọi chuyện bắt đầu vào mỗi quỹ đạo mới khi có thêm chàng trai kì lạ.
Từ khi Minh Huy đến dường như Lam Thư cười nhiều hơn, mọi chuyện đến với cô tốt hơn trước và cả Linh Liên cũng vậy. Họ không chơi với nhau nhưng lại hay vô tình gặp nhau trong quán cà phê hoặc trên trường. Chỉ có một điều tính tình của chàng trai kì lạ này vẫn chẳng thay đổi.
Vài tháng sau:
“ Lạy trời, lạy trời!!!!” – Minh Huy ngồi lảm nhảm.
“ Này! Cậu sợ gì vậy?” – Linh Liên thắc mắc.
Ồ! Hôm nay là ngày phát phiếu điểm về nhà. Nếu điểm thấp Minh Huy sẽ lập tức trở về Mỹ. Lạ nhỉ nhà giàu có điều kiện tại sao cậu ta lại sang Seoul học, đó là một điều bí ẩn.
“ Chết tôi rồi. Môn Văn.” – Minh Huy ngồi run lẩy bẩy.
Giờ phút quan trọng đã đến. Cô giáo gọi tên Minh Huy. Cậu đi lên nhận phiếu điểm một cách nặng nề.
“ Oh my god…” – Minh Huy gục đầu xuống bàn.
Linh Liên giật lấy phiếu điểm đọc lướt qua. Quả hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.
Cô thầm nghĩ: “Lẽ nào đứa nào đến từ Mỹ cũng thế này sao? Còn tệ hơn cả Thiên Kim trước đây!”
“ Minh Huy!” – Cô giáo kêu to giọng bực tức – “ Em có biết đã 12 rồi không? Năm sau em thi Đại học mà với kết quả này theo cô nghĩ. Lao công em còn không đậu không nổi.”
Toán: 35, Văn: 24, Lý: 50, Hoá:45, Anh: 100.
Cô giáo nói có vẻ hơi quá! Ai nghe cũng phát bực nhưng vì Minh Huy không hiểu rõ nên cũng chẳng bận tâm. Mấy tháng rồi mà cậu ấy vẫn chẳng tiến bộ chút nào, dù đã học thêm 3 lớp tiếng Hàn.
“ Em học không đến nổi tệ nhưng thực sự mấy cô thầy phản ánh rằng không biết em viết cái quái gì trong bài nữa Minh Huy ạ! Tiếng Hàn của em quá yếu!” – Phù thuỷ nhận xét kĩ lưỡng.
Học kì này Minh Huy đội sổ. Và sắp tới chỉ còn kì thi cuối kì nữa thôi làm sao mà gỡ.
“ Thôi rồi Minh Huy ơi!” – Linh Liên thở dài.
Sân trường:
“ Này! Lam Thư cậu lại nhất trường hả?” – Linh Liên vỗ vai Lam Thư.
Lam Thư chỉ cười. Bỗng Minh Huy giật lấy phiếu điểm của cô đọc một cách kĩ lưỡng và mắt sáng rỡ.
“ Cậu đúng là thiên tài. Điểm cao thật.” – Minh Huy khen lấy khen để - “ NÀY LAM THƯ! TÔI MUỐN CẬU LÀM GIA SƯ CHO TÔI .”
Cả Linh Liên và Lam Thư ngạc nhiên vô cùng. Có ai đi nhờ vã lại nói theo cái kiểu như cái thằng cha này không? Thật tình hết chỗ nói.
Chàng trai kì lạ! Thật sự kì lạ luôn thích người khác làm theo ý mình.
Có lẽ ông trời đã gửi cậu ta đến để mang niềm vui cho Lam Thư.
Có lẽ nào… một lần nữa… cô lại…
Bắt đầu từ một kết thúc.
Hãy đón xem Chapter 12. ^^