CHAPTER 19
~oOo Em là của tôi. Oo
~Xoảng – Cô không cẩn thận đánh rơi khay nước.
“ Gặp lại anh. Em không vui sao Trịnh Bảo Linh.”
Bảo Linh không dám tin. Người đang đứng trước mặt cô bây giờ…
“Đi thôi.”
Vị khách đặc biệt nắm lấy tay cô.
Cô muốn kháng cự.
Nhưng từ lúc người đó chạm vào. Bản thân đã không thể làm được gì.
“ Xin lỗi quý khách. Anh đang làm gì với nhân viên của tôi vậy?”
Thế Đạt nhanh chóng chặn trước cửa khi vừa nhìn thấy vị khách kia kéo Bảo Linh đi.
“ Cậu có thể tránh sang một bên.”
Vị khách cao giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thế Đạt.
“ Tôi không thể.”
Người đó cười một tiếng rõ vẻ kinh bỉ. Rút từ túi ra một chiếc điện thoại.
“ Quản lí, có người từ tổng công ty cần gặp anh.”
Giọng một nhân viên nữ nói vọng từ bên trong.
Thế Đạt nhìn vị khách kia đầy nghi hoặc.
“Vâng… Tôi đã biết.”
Vẻ mặt cậu bỗng trở nên khó coi sau khi nghe cuộc điện thoại.
“ Xin lỗi anh tân Giám đốc.”
Bảo Linh ngạc nhiên nhìn vị khách.
Giám đốc???
“ Không sao. Bây giờ tôi đã có thể đưa cô nhân viên này đi?”
Anh ta hỏi.
--------------------------------------
Đinh - Tiếng cửa thang máy mở thức tỉnh Bảo Linh.
Cô giật mạnh tay mình ra khỏi vị khách.
“ Anh đang làm trò gì vậy?”
“ Tôi trở lại em không vui sao?”
Anh ta hỏi.
“ Vui?”
Cười đau đớn.
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Cô ném cho anh ta một cái nhìn đầy căm phẫn.
Vừa mới quay đầu chuẩn bị bỏ chạy.
“ Em muốn đi đâu?”
Anh ta không nhanh không chậm bắt lấy cánh tay cô.
“ Buông ra.”
Bảo Linh giận giữ.
Gương mặt lãnh đạm.
“ Bảo Linh.”
“ Buông ra.”
Cô lặp lại.
“ Linh. Tôi sẽ không buông.”
Nực cười.
“ Anh lấy quyền gì bắt giữ tôi???”
“ Vì anh yêu em.”
Gương mặt cô không một chút thay đổi.
Câu nói đó của anh ta, tám năm trước là điều cô mong muốn được nghe nhưng bây giờ nó không còn bất cứ ảnh hưởng. Bởi, cô hận anh ta, hận gia đình anh ta.
Hận tất cả những người đã lợi dụng tình cảm của cô để sinh lợi.
HAHA - Cô cười chế giễu.
“ Phan Minh Huy. Anh nói anh yêu tôi???”
Minh Huy chỉ im lặng nhìn Bảo Linh.
Anh hiểu. Hiểu lí do khiến cô trở nên như thế này.
Tất cả vì anh.
Và vì gia đình anh.
“ Đóng đạt lắm. Nhưng thật tiếc cho anh tôi không phải là người thừa kế công ty của bố nuôi. Thậm chí tiền cũng không được hưởng dù chỉ một đồng.”
“ Em vẫn còn yêu tôi.”
Minh Huy khẳng định một câu không liên quan.
“ Nhảm nhí.”
Cô phản bác.
“ Em có thể chối bỏ. Không sao.”
Minh Huy buông tay Bảo Linh.
Để cô rời đi ngay trước mắt.
“ Có ngày, tôi sẽ khiến em thừa nhận tất cả. Trịnh Bảo Linh.”
-------------------------------------
“ Lam Thư.”
Cô quay đầu khi có người gọi tên mình.
“ Thế Đạt.”
“ Linh, đã về chưa?”
Cậu ngập ngừng.
“ Có chuyện gì sao? Giờ này con bé phải ở nhà hàng mới đúng.”
Lam Thư lo lắng.
“ Cô ấy bị một người đưa đi. Tôi không liên lạc được với Bảo Linh.”
Một người đưa đi?
“ Ai?”
“ Tân Giám đốc – Phan Minh Huy.”
Cô giật mình.
“ Phan Minh Huy. Cậu không lầm chứ?”
Nhận được cái lắc đầu của Thế Đạt.
“ Tôi biết rồi. Có gì sẽ gọi cho cậu.”
Cậu gật đầu.
Không nói gì thêm.
Chỉ lẳng lặng rời đi.
1. Trần Thế Đạt:
· Một quản lí giỏi. Anh xuất thân từ một gia đình khó khăn. Cha mẹ mất sớm. Một mình bương chải cuộc đời để sống và nuôi dạy em gái của mình.
Anh yêu Bảo Linh.
Tuy, chưa bao giờ được cô chấp nhận.
------------------------------
Văn phòng Tổng công ty:
“ Giám đốc, anh gọi tôi.”
Bảo Linh vẫn hờ hững.
“ Em việc gì phải lạnh lùng như vậy?”
Cô im lặng không quan tâm những gì Minh Huy đang nói.
“ Thư ký sẽ sắp xếp cho em công việc khác ở đây. Không cần đến Oreo nữa.”
Anh nghiêm túc. Miệng nói nhưng tay vẫn tập trung vào chồng tài liệu trên bàn.
“ Xin lỗi tôi không muốn.”
Cô lạnh lùng. Vẫn thủy chung không thay đổi nét mặt.
“Đây là lệnh. Muốn hay không muốn cũng phải thực hiện.”
Minh Huy bá đạo ra lệnh.
“ Vậy, tôi muốn nghỉ việc.”
Con bé ngốc nghếch này, từ bao giờ đã trở nên cứng rắn như vậy.
“ Tùy cô chọn. Hoặc là tiếp nhận công việc tốt hơn. Hoặc là cô sẽ không thể xin việc ở bất kì đâu.”
Minh Huy đe dọa.
Bảo Linh quay bước tiến đến cửa phòng.
“ Em tốt nhất không nên đối đầu với tôi.”
Phan Minh Huy.
Dù đã tám năm trôi qua.
Nhưng con người anh vẫn chẳng hề thay đổi.
Vẫn đáng sợ và bá đạo như vậy.
Tám năm trước, không yêu cô nhưng làm tổn thương cô.
Tám năm sau, nói yêu cô vẫn tiếp tục tổn thương cô.
Anh hẳn là người không biết đến hai chữ “ ngọt ngào”.
***Xin lỗi tất cả bạn đọc vì Up truyện trễ. Vì.máy tính.nhà.mình bị hư mang. Chap này không được dài lắm mong các bạn thông cảm.