CHAPTER 21
~oOoAnh hoặc anh ta. Oo
~" Em nghĩ vì cái thói quen vớ vẩn tôi phải mất tám năm mới dám đối diện sao?"
Kéo cô thật mạnh. Anh Hôn Cô. Nụ hôn với vị mặn của nước mắt, vị cay nồng của rượu, vị máu.
~~" Bảo Linh..."
Thế Đạt đứng im bất động.
~Tình yêu của tôi đối với em không mang ý nghĩa.
Tám năm qua, em chưa bao giờ để tâm đến nó dù chỉ một lần. Chỉ do tôi đã hy vọng quá nhiều.
" Chị..."
" Làm như vậy là sai Bảo Linh."
Lam Thư nắm lấy tay Bảo Linh. Ánh mắt chua xót.
" Chị..."
" Em quên tất cả những gì Đạt làm sao? Và những gì Minh Huy đã gây ra."
Lam Thư cao giọng.
" Minh Huy cũng khổ sở mà chị."
Bảo Linh nhìn cô. Cố gắng tìm kiếm một tia cảm thông. Nhưng vô ích.
" Anh ta là ai em không nhớ sao? Là Phan Minh Huy."
" Em yêu MINH HUY."
Bảo Linh hẩt tay Lam Thư thật mạnh.
" Nếu chị là em và Hải Minh là Huy. Chị sẽ làm giống em không phải sao?"
Cô hét lớn. Bỏ chạy.
----------------------------------
" Lam Thư, chúng ta sắp gặp lại."
Hải Minh nhìn chăm chú vào tập hồ sơ trên tay. Đôi môi khẽ nhếch.
" Cậu mua Sky vì lí do này sao?"
Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng nói.
" Chỉ đúng một nửa."
Hải Minh cộc lốc.
" Không quan tâm. Nhưng cậu để tôi làm thư kí riêng không sợ cô ta hiểu lầm sao?"
Cô ghé sát tai Hải Minh, thì thầm.
Anh nhanh chóng vòng tay qua eo kéo Khiết Nhi sát lại.
"Đừng quên cậu là hôn thê của tôi. Có hiểu cũng lầm từ lâu rồi."
HAHa - Khiết Nhi cười lớn.
"Ở đây không có phụ huynh thưa ông chồng sắp cướp."
Cô nhấn mạnh từng chữ. Gỡ tay Hải Minh khỏi người mình.
" Tôi bị gì cũng không sao. Chỉ sợ tên Ryan của cậu không thể chấp nhận."
" Không liên quan."
Cô ngồi trở về vị trí ban đầu trên chiếc Sofa.
"Đã mười mấy năm, cậu không sợ hắn ta yêu người khác sao?"
" Có yêu ai hay thậm chí kết hôn, cuối cùng cũng phải trở về bên tôi."
Ánh mắt cương quyết. Cô đáp trả bình tĩnh.
---------------------------------
" Giám đốc."
Thư kí tiến vào phòng theo yêu cầu của Minh Huy.
" Anh đã hoàn thành những gì tôi căn dặn."
Minh Huy nói.
"Việc đầu tư cho Thế Đạt tôi đã làm xong và lịch phẫu thuật của cô em gái cũng đã có."
" Tốt. Tôi muốn tới bệnh viện kiểm tra lần cuối."
Cánh cửa được đóng.
Minh Huy ngã lưng về phía sau. Tay xoa nhẹ hai thái dương.
Anh giúp Thế Đạt một cách âm thầm tất cả để đền đáp những gì anh ta đã làm cho Bảo Linh.
Minh Huy có thể đánh đổi tất cả với Thế Đạt. Tiền tài - Danh vọng - Sự nghiệp.
Chỉ duy nhất một thứ không thể.
Đó chính là Bảo Linh.
11h:
Bảo Linh nhắm mắt. Cảm nhận làn gió lạnh trời đêm Seoul.
" Anh đã kiếm được việc cho em rồi Linh."
" Linh, em không sao chứ?"
" Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Dùng cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa."
" Nhớ mặc áo ấm vào. Trời lạnh rồi !!!"
" Nhìn em xanh xao quá !! Đi ăn cùng anh."
" Linh, anh thực rất muốn trở thành người đó."
" Em suốt đời không thể quên sao?"
" Anh sẽ không ép em."
" Anh yêu em."
Tất cả những sự quan tâm lo lắng trong tám năm qua của Thế Đạt dành cho cô. Cô luôn biết ơn.
Những kí ức suốt tám năm, đang trở lại như một thước phim quay chậm.
Từng cử chỉ của anh. Lời nói của anh. Tất cả đều hướng về cô.
Lam Thư nói đúng. Cô đã vô tình quên ... tất cả.
Vì vậy từ bây giờ trở đi cho dù không thể yêu anh. Cô cũng không được phép khiến anh tổn thương.
Bệnh viện trung tâm:
" Ngày mai anh có thể tiến hành phẫu thuật."
Cô y tá khẳng định nhìn Minh Huy.
Ra phòng kiểm tra Minh Huy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện nhưng thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái kia lại khiến anh quay trở vào trong.
" Bảo Linh" - " Bảo Linh"
Hai người đồng thanh cùng gọi. Minh Huy và Thế Đạt.
" Em không khỏe ở đâu sao?"
Thế Đạt lo lắng. Đưa tay lên trán cô kiểm tra.
" Anh làm gì vậy?"
Minh Huy tức giận hất tay Thế Đạt khỏi Bảo Linh.
Bảo Linh khó xử.
" Anh à, em không sao."
Cô nhìn Thế Đạt dịu dàng nói.
Minh Huy không bằng lòng.
Ai mà không biết anh ta là người thích độc chiếm chừng nào.
"Được rồi. Đi thôi."
Bảo Linh bị kéo đi.
Cô đang làm gì vậy?
Cô sẽ không làm Thế Đạt tổn thương. Cô đến bệnh viện để tìm anh không phải để anh thấy chuyện này.
" Anh làm gì vậy?"
Bảo Linh gỡ tay mình khỏi Minh Huy khi anh chuẩn bị đẩy cô vào xe.
"Để anh đưa em về."
" Không cần."
" Bảo Linh, em làm sao vậy?"
Minh Huy khó hiểu nhìn cô.
Chẳng phải cô đã chấp nhận tình cảm của anh rồi hay sao?
" Tối hôm đó, tôi..."
Bảo Linh khó khăn nói.
" Tôi không đáp trả lại tình yêu của anh. Xin đừng hiểu lầm."
Cô dứt khoác quay lưng, chuẩn bị bỏ chạy.
"Em muốn tiếp tục trốn tránh đến khi nào. Chọn đi. Anh hoặc Anh ta."
Gương mặt anh tối sầm.
"Đừng ép tôi."
" NÓI."
Anh quát. Tức giận.
Bảo Linh khóc. Cô yêu Minh Huy. Nhưng cô không được phép làm tổn thương Thế Đạt.
" Xin lỗi anh."
Nửa tháng rồi mới up truyện. Mình hứa sẽ up 2chap. Tối nay mình sẽ up chap 22 hoặc là thứ ba nha !!!
Vote và Comt góp ý nha Reader ^^