CHAPTER 22
~oOo Tưởng như đơn giản hóa ra lại khó vô cùng. Oo
~“Em muốn tiếp tục trốn tránh đến khi nào. Chọn đi. Anh hoặc Anh ta.”
Gương mặt anh tối sầm.
“Đừng ép tôi.”
“ NÓI.”
Anh quát. Tức giận.
Bảo Linh khóc. Cô yêu Minh Huy. Nhưng cô không được phép làm tổn thương Thế Đạt.
“ Xin lỗi anh.”
Cảm giác ngột ngạt.
“ Cô em, đi với anh không?”
Mấy thằng say rượu đi về phía Bảo Linh ánh mắt thèm thuồng.
Cô rùng mình ghê tởm, đi thật nhanh.
“ Biến thái.”
Bảo Linh thì thầm.
Một tên trong đám nghe được liền nổi cơn thịnh nộ.
“ Mày nói gì hả còn đàn bà thối.”
Hắn gần lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Bảo Linh cố gắng kiềm nén để không ói. Thật kinh khủng.
Chân vẫn tiếp tục bước đi rất nhanh.
Hắn như một con thú khát mồi, lao nhanh về phía Bảo Linh. Xét toạt chiếc áo cô đang mặc.
Bảo Linh sợ hãi dùng hai tay che phần trước ngực. Gương mặt tái mét.
“Wow, mỹ nhân.”
Một vài tên trầm trồ.
Hắn đẩy ngã cô.
“ Khốn nạn.”
Cô khóc thét hoảng loạn.
Hắn tát cô một cái rõ đau.
“ Mày nói gì?”
Vừa dứt lời…
RẦM - mấy thằng đồng bọn của hắn bị đánh đến không thấy mặt mũi.
“ TRÁNH RA.”
Minh Huy hét lên đầy phẫn nộ khi nhìn thấy Bảo Linh bị ức hiếp.
Hắn đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo trên người.
Đi về phía Huy và cười không mấy tốt đẹp.
“ Mày đang làm trò gì ở đây? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao?”
BỐP - Một cú đấm với tất cả sức mạnh của mình.
Bất ngờ bị đánh hắn lui về sau mấy bước nhưng với kĩ năng của một tên xã hội đen hắn nhanh chóng đáp trả Minh Huy.
Móc từ thắt lưng quần một con dao sắc nhọn. Hắn đe dọa.
“ Làm ơn. Minh Huy.”
Cô lắc đầu nhìn hắn van nài.
“ Từ giờ cho đến khi phẫu thuật cho tủy, anh tuyệt đối không được bị nhiễm trùng.”
Bác sĩ ôn tồn dặn dò Minh Huy.
Minh Huy nhớ những gì bác sĩ căn dặn nhưng anh không thể để Bảo Linh có chuyện.
“Đại ca đi thôi. Cảnh sát… cảnh sát.”
Mấy tên đồng bọn chạy toáng loạn.
Hắn thu hồi con dao, quay đầy chạy biến mất tăm. Không quên để lời đe dọa.
“ Mày sẽ không may mắn lần thứ hai. Hãy nhớ tao là Chó Đen.”
Minh Huy cởi chiếc áo khoác lên người Bảo Linh.
Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Không sao. Đã không sao rồi.
Anh cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Giá như Bảo Linh biết Minh Huy đã lo lắng như thế nào khi không nhìn thấy cô về nhà.
Giá mà cô biết anh đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ từ khi cô bỏ anh ở Bệnh viện. Đã đi tới lui con đường về nhà cô mấy chục lần.
Giá mà cô hiểu được anh đã rất lo sợ. Rất bất an vì quá vô tâm khi để cô về một mình trong đên khuya.
Nhưng thật may, anh đã tìm thấy cô. Nếu không cả đời này Minh Huy sẽ dùng để hối hận.
“ Giám đốc, anh không sao chứ?”
Thư kí lo lắng hỏi thăm tình hình.
“ Tôi ổn.”
“Để tôi đưa hai người về nhà.”
King – koong:
Tiếng chuông cửa vừa reng Lam Thư nhanh chóng mở cửa.
Cô không tài nào ngủ được. Vẫn ngồi đó đợi Bảo Linh trở về.
“ Em tại sao trễ như…”
Bảo Linh thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Minh Huy.
Anh đặt cô xuống giường. Rồi trở ra theo lời yêu cầu của Lam Thư.
“ Hãy rời xa Bảo Linh nếu cậu thực sự yêu nó.”
Lam Thư vẫn rất nghi hoặc về tình cảm của Minh Huy.
“ Tôi không nhu nhược như cô, Lam Thư.”
“Đó là tốt cho con bé.”
Minh Huy cười khẩy.
“ Lam Thư, cô nghĩ ở cạnh người mình không yêu là hạnh phúc sao? Tôi sẽ không như cô, không ngu ngốc rời xa người mình yêu để cả đời này tiếc nuối. Lam Thư, cô chưa từng hối hận khi bỏ rơi Hải Minh sao?”
Lam Thư chột dạ.
“Đó không phải nhu nhược. Đó là hy sinh.”
“ Cô có dám khẳng định đến bây giờ đã hết yêu Hải Minh? Lam Thư, sẽ có ngày cô phải trả giá cho sự nhu nhược của mình.”
Minh Huy không nói gì thêm. Rời khỏi nhà.
Ngày mai anh còn một việc rất quan trọng phải làm.
----------------------------------
Tập đoàn Sky:
Lam Thư ngồi nhìn màn hình máy tính một cách vô hồn.
Từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa quên được câu nói của Minh Huy.
Đó là câu hỏi cô đã cố tình quên đi suốt tám năm qua.
“ Lam Thư, hôm nay có trưởng phòng mới, cô phải ra đón tiếp cùng mọi người.”
Cô đồng nghiệp kéo Lam Thư trở lại thực tế.
Đing – Cửa thang máy vừa mở.
Lam Thư nhìn người con trai đang bước ra. Cô hoàn toàn không dám tin.
Người đang đứng trước mặt cô.
Và người trong khung ảnh cô vẫn luôn ngắm.
Là cùng một người.
“Đã lâu không gặp.”
“ Hải… Minh, chào.”
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Anh lướt qua cô.
Hải Minh và cô đã thực sự trở thành những người xa lạ.
Tại sao tim cô lại đau như thế này?
Anh lướt qua cô để bản thân không tiếp tục tổn thương.
Tám năm trước. Cô bỏ rơi anh.
Tám năm sau. Gặp lại bằng câu chào đơn giản.
Minh Huy – Anh sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.
Bảo Linh – Em không thể đến bên anh.
Lam Thư – cô là người bỏ rơi anh. Nhưng cô là người đau khổ nhất.
Hải Minh – anh cứ nghĩ đã quên được những cảm xúc đó nhưng khi gặp lại cô, anh mới biết. Nó chỉ bị lãng quên.
Minh Huy - Bảo Linh.
Hải Minh – Lam Thư
Hạnh phúc tưởng như đơn giản. Nhưng hóa ra là khó vô cùng.
Đau khổ cứ tưởng thời gian sẽ xóa. Nhưng chỉ là giấu vào vô thức.
Chưa đến lúc.
Chỉ là chưa đến lúc để chạm tay vào hạnh phúc.
Mà thôi !!!
Hai chap này hơi ngắn nha !!!
Hết Part IV rồi. Sắp đến phần hạnh phúc nhất, gay cấn nhất và cũng sắp kết rồi.
Sắp đến lúc mình phải tạm biệt các bạn rồi. ( không muốn chút nào)
Như đã hứa mình sẽ viết một truyện ngắn về Minh Huy và Bảo Linh sau khi hoàn truyện này.
Và mình sẽ tạm ngưng cho tới khi thi Đại Học xong. Hứa hẹn sau này sẽ là những câu truyện với văn phòng và lối viết trưởng thành hơn. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình tới lúc đó. Yêu các bạn ^^