CHAPTER 24
~oOo Ngọt ngào Oo
~ “ Chị…”
Bảo Linh cứ úp úp mở mở suốt hai ngày nay.
“ Minh Huy muốn cùng sống với em. Có ... được không ?”
Cuối cùng cô hoàn thành việc khó khăn nhất.
Lam Thư dừng đũa.
“ Chị không đồng ý em sẽ chịu ở lại sao?”
“…”
Bảo Linh không biết nói gì.
“ Chúc em hạnh phúc.”
Lam Thư mỉm cười.
Những gì Minh Huy đã làm đủ để chứng tỏ “ hắn ta” thật lòng với Bảo Linh.
Lam Thư là điểm tựa duy nhất của Bảo Linh khi cô mất hết tất cả.
Cô yêu quý và tôn trọng cô ấy như chị ruột.
Nếu Lam Thư không đồng ý, cô tuyệt sẽ không rời đi.
“ Chị sẽ không sao chứ?”
“ Yên tâm.”
“ Chị đừng về quá khuya. Nhớ ăn uống đúng giờ.”
“ Biết rồi.”
Bảo Linh dặn dò Lam Thư kỹ lưỡng như một bà cụ non.
“ Thực sự không sao chứ?”
“ Chị sẽ không sao.”
“ Cám ơn Lam Thư.”
Cô ôm chầm lấy Lam Thư, cảm kích.
“ Nhưng nếu lỡ hắn có lỡ bỏ rơi em. Chị tuyệt đối không nhận lại.”
Lam Thư hài hước chọc cô.
“ CHỊ…”
Bảo Linh quát lên.
“Đừng trù ẻo em…”
---------------------------
Lam Thư khệ nệ ôm một chồng tài liệu do trưởng phòng yêu cầu.
Vì sàn nhà vừa mới được lau, nước vẫn còn đọng lại. Thật không may cho cô, lại vấp té.
Tất cả tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Lam Thư nhấc chân cố đứng lên.
Xui xẻo! Cổ chân cô đau muốn khóc.
Một bàn tay thon gọn đang thu dọn tất cả tài liệu. Anh bỏ đi sau khi nhặt.
Là Hải Minh. Anh không nhìn cô dù chỉ một cái. Ôm chồng tài liệu đi ngay.
Anh chẳng quan tâm cô bị trật cổ chân.
Mà việc gì anh phải quan tâm.
Lam Thư bật cười chua chát.
“ Trật cổ chân đừng đi giày cao gót.”
Đợi mọi người rời khỏi phòng họp. Hải Minh buông một câu không chủ ngữ.
Lại giúp cô mang tài liệu.
“ Không cần.”
Lam Thư giật lại từ tay Hải Minh.
Cô không cần anh lo lắng. Không cần anh thương hại.
Hải Minh nhếch môi một góc đủ tạo thành một nụ cười giễu cợt.
Rời đi không một tiếng nói.
---------------
Khiết Nhi sửa soạn hơn một tiếng đồng hồ. Cô cuối cùng đã tìm ra nơi ở của Ryan.
Và hôm nay, cô sẽ đến gặp anh.
15 năm không gặp.
“ Ryan.”
Khiết Nhi thì thầm. Mỉm cười.
Cô đi theo số nhà chung cư nơi Minh Huy đang ở mà người cô thuê để tìm kiếm anh đưa cho.
Phòng 3309 tầng 33.
Cô chần chừ không dám nhấn chuông.
Đã rất lâu rồi… tuy luôn tự tin trước mặt Hải Minh nhưng đã 15 năm và tình yêu thanh mai trúc mã cô thực sự không dám chắc chắn.
Anh còn nhớ cô là ai hay không? Chứ nói gì là yêu thương.
Teng…
Cánh cửa được mở từ phía trong. Khiết Nhi nhanh chóng lùi về sau.
“ Ryan.”
Cô thì thầm khi vừa nhìn thấy Minh Huy.
Nhưng…
“ Minh Huy, anh lừa em.”
Giọng một đứa con gái đang gọi tên anh.
Ánh mắt anh nhìn cô ta… thật dịu dàng. Nó đã từng là của cô.
Hành động của anh đối với cô ta… thật tình cảm. Nó đã từng thuộc về cô.
Anh nhìn cô ta như thể cô ta là cả thế giới của anh.
Dù cô đứng cách đó không xa. Nhưng Minh Huy không hề biết đến sự hiện diện của cô.
“Đi thôi.”
Minh Huy quàng tay qua cổ đứa con gái đó. Nựng cái má trắng hồng phúng phính của nó.
Hai người đó đã đi rất lâu. Nhưng Khiết Nhi vẫn đứng không hề nhúc nhích.
Cô đã quá tự tin.
Quá hy vọng.
---------------------------
Biệt thự Splendora:
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hải Minh.
Anh đã về nhà từ rất sớm. Lau dọn bàn thờ của mẹ thật kĩ càng.
Từ nhỏ, Hải Minh lớn lên thiếu vắng tình yêu thương của người mẹ.
Anh biết mặt mẹ mình qua những bức ảnh cũ kỹ.
Không như những đứa trẻ khác, khi bị ức hiếp sẽ có mẹ. Khi khóc sẽ được mẹ ôm vào lòng và dỗ dành.
Tệ hơn, mẹ của anh đã chết vì sinh khó.
“ Công việc của em vẫn tốt chứ?”
Hải Minh hỏi thăm tình hình em gái mình.
Linh Liên làm việc tại một nơi xa thành phố nên hai anh em rất ít khi gặp nhau. Ngay cả ngày Lễ, Tết Hải Minh học và làm việc tại Mỹ nên cũng rất ít khi về.
Ngày anh có mặt để gia đình đầy đủ chỉ duy nhất một ngày.
“ Khiết Nhi đã về Seoul. Tại sao con không dẫn nó đến.”
Chủ tịch Vương giọng nghiêm nghị hỏi.
“ Cô ấy không phải thành viên gia đình.”
“ Tương lai cũng sẽ trở thành.”
“ Ai nói là con sẽ kết hôn với Nhi?”
Hải Minh kiên quyết.
“ Yêu nhau đã lâu, việc gì không kết hôn?”
Ông nhìn Hải Minh. Bởi vì trước mặt hai bên gia đình, anh và Khiết Nhi luôn giả vờ đóng kịch nên họ vẫn nghĩ hai người là mối quan hệ yêu đương.
“Đó chỉ là một vở kịch hoàn hảo.”
Hải Minh cảm thấy đã đến lúc nên nói ra sự thật.
“ NÓI GÌ?”
Ông không tin những gì mình vừa nghe.
“ Con nói, Khiết Nhi và con không yêu nhau, đó chỉ là một vở kịch để giúp bố và bố mẹ Nhi hài lòng.”
Rầm…
Chủ tịch Vương đập mạnh xuống bàn.
“ Nói lại?”
Ông tức giận, những đường gân mỗi lúc một rõ.
“ Có nói bao nhiêu lần cũng vậy.”
Hải Minh không muốn tiếp tục cãi vã. Cúi đầu chào ông, nhanh chóng ra về.
Chủ tịch Vương mệt mỏi ngồi xuống ghế. Lần nào cũng vậy, mỗi lần Hải Minh về nhà sẽ lại có một trận cãi vã.
Từ khi bắt đầu du học ở Mỹ. Lúc nào quay về cũng đều sẽ cãi nhau, dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn.
“ Anh hai.”
Linh Liên bắt lấy cánh tay Hải Minh.
“ Buông anh ra.”
“ Tại sao anh luôn phải chống đối bố?”
Hải Minh khổ sở nhìn em gái mình.
“ Anh chống đối? Anh chỉ không muốn kết hôn với người mình không yêu.”
“ Vì Lam Thư phải không?”
Dù không ở thành phố nhưng Linh Liên vẫn luôn tìm hiểu tất cả những việc liên quan đến gia đình.
Hải Minh đóng sầm cánh cửa xe đã được mở.
“Đây không phải chuyện của em.”
Cô cười.
“ Anh mua Sky chẳng phải vì có cô ấy sao?”
Như bị nói trúng tim đen. Anh nhìn cô, khổ sở.
“ Xin em. Đừng bao giờ nhắc lại những chuyện này nữa.”
“ Anh có còn yêu cô ấy không?”
Linh Liên nhìn anh trai.
“ …”
Hải Minh không trả lời. Mở cửa xe.
“ Anh…”
Cô gọi. Đã đến lúc Linh Liên phải sửa chữa lỗi lầm của mình tám năm trước.
Trước đây cô rất muốn nói với Hải Minh về sự thật ấy. Nhưng cô sợ phá hoại tình cảm của Hải Minh và Khiết Nhi.
Hôm nay, chính miệng anh thừa nhận đó chỉ là một vở kịch.
Cô không muốn bản thân tiếp tục áy náy.
Không muốn Hải Minh tiếp tục mắc kẹt giữa cái gọi là yêu và hận.
Cô đã được Khiết Nhi kể mọi chuyện về anh suốt thời gian qua.
“ Nếu như tám năm trước, Lam Thư bỏ rơi anh vì một lí do nào đó thì bây giờ anh có tha thứ cho cô ấy không?”
“ Em vào nhà đi. Anh phải về.”
“ Tại em. Tại em nên Lam Thư mới chia tay với anh.”
Linh Liên nắm chặt hai tay, dùng tất cả dũng cảm để nói ra sự thật này.
“ Em nói gì?”
“ Là vì em… vì em nên…”
Cô lắp bắp không nói thành chữ.
Hải Minh cắt ngang lời Linh Liên.
“ Tất cả là như thế nào? NÓI.”
Anh tức giận quát lên.
Linh Liên? Em gái của anh sao?
Không thể.
“ Tại sao làm như vậy?
“ Em chỉ muốn tốt cho anh.”
Giọng cô đầy vẻ run sợ.
“ Tốt? Muốn tốt cho anh? Tám năm anh sống như thế nào em biết không? Người con gái đó đối với anh quan trọng như thế nào em không biết sao Linh Liên.”
Anh giận giữ nổ máy chạy đi trong màn đêm.
" Là tại em nên cô ấy mới chia tay với anh."
Hải Minh tức giận bản thân. Tại sao anh không hề tin tưởng cô?
Anh không tìm hiểu bất cứ thứ gì. Chỉ tin vào những gì cô thể hiện.
King Koong:
Chuông cửa reo. Lam Thư giật mình, mệt mỏi tiến về phòng khách.
Bảo Linh tại sao lại về vào giờ này. Cô tự hỏi.
“ Tại sao?”
Lam Thư ngạc nhiên, trợn trắng hai mắt nhìn Hải Minh.
“ Cô tại sao lại không nói.”
“ Nói gì?”
Cô vẫn không Hải Minh đang nói về vấn đề gì.
“ Tám năm trước tại sao lại bỏ rơi tôi?”
Anh ghì chặt hai vai cô. Ép Lam Thư nhìn thẳng vào mắt mình.
Cô im lặng.
Tối khuya anh đến đây chỉ để hỏi cô điều này thôi hay sao?
“ Linh Liên. Cô tại sao luôn im lặng chịu đựng tất cả. Nói với tôi, không được sao?”
Hải Minh đã biết mọi chuyện.
Cô không việc gì phải chối cãi.
Minh Huy từng hỏi cô “ Cô chưa từng hối hận khi bỏ rơi Hải Minh sao?”
Cô hối hận. Tám năm qua cô luôn sống trong tiếc nuối.
Lam Thư đã từng rất nhiều lần muốn gửi cho Hải Minh một E-mail thú nhận tất cả sự thật. Đã từng rất muốn đối diện và sống thật với tình cảm của mình.
Nhưng cô không thể.
Lam Thư không thể.
“ Nếu ngày đó tôi không rời xa. Hải Minh, anh sẽ có ngày hôm nay sao?”
“ Vì tôi?”
" Phải."
Cô mạnh mẽ trả lời.
" Cô nghĩ tôi cần những thứ này sao?"
Hải Minh bỗng ôm cô vào lòng.
Lam Thư bị hành động của anh làm bất ngờ.
“ Tại sao lại ngốc nghếch như vậy?”
Giọng anh dịu hẳn.
“Đừng bao giờ làm những điều bản thân em không muốn.”
Anh tạo khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Tay vẫn còn yên vị nơi eo.
“ Anh xin lỗi.”
Lam Thư khóc. Tất cả những giọt nước mắt cô đã kiềm nén suốt tám năm qua.
Anh có biết, cô đã đau lòng như thế nào khi anh luôn lạnh nhạt với cô.?
Anh có biết, cô đã khóc nhiều như thế nào khi anh mặc kệ cô đau đớn.?
Anh có biết, cô yêu anh nhiều như thế nào không?
Hải Minh cúi sát mặt Lam Thư. Anh hôn lên từng giọt nước mắt của người con gái mình yêu.
Nhẹ nhàng ôm cô thật chặt vào lòng một lần nữa.
Hôn cô.
Đôi môi anh đào thật mềm mại và ngọt ngào.
Hải Minh chỉ có cảm giác đối với một mình Lam Thư.
Tám năm sống tại Mỹ, anh đã từng muốn quên cô và tìm đến người khác.
Nhưng cảm giác vẫn là cảm giác.
Cô là người duy nhất mang lại.
~ “ Em tỉnh rồi.”
Hải Minh vuốt mái tóc Lam Thư sang một bên. Hôn vào đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cô.
Đêm hôm qua sẽ mãi là một kí ức đẹp.
Tất cả những yêu thương anh trao cô đều nhận được.
Và cả những gì cô đáp lại anh không hề bỏ sót.
Cô yêu và tin tưởng Hải Minh bởi cái thứ đáng quý nhất của người con gái cô cũng đã chấp nhận trao cho anh không một chút nghi ngờ.
Tám năm trước chia tay trong đau khổ.
Tám năm sau quay lại trong ngọt ngào.
“ Còn đau không? Anh xin lỗi.”
Anh xoa đầu cô, cưng chiều.
Lam Thư gật đầu, gương mặt xấu hổ rúc vào lồng ngực vững chắc của Hải Minh.
Dù không biết anh và cô có đi hết con đường dài đầy chông gai mang tên “đường đời” không?
Cô vẫn không hối hận vì đã yêu Hải Minh.
Chỉ cần có anh, cô sẽ hạnh phúc.
Hợp tan – tan hợp.
Bản tình ca mãi không dừng.
** Thứ tư Au không onl được vì bận học quá. Đáng ra chiều này Up thì page bị die. I'm so sorry.
*** Lại sắp có biến rồi...