Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc

CHAPTER 4
~oOo~Sự thật oOo
~Hải Minh về nhà trong trạng thái mệt mỏi cực độ. Anh quăng cái cặp lên bàn, trườn người ra chiếc giường êm ái. Đang hiu hiu ngủ.
_ Rầm – Linh Liên mở cửa theo cách thô bạo.
“ Anh trốn đâu cả ngày đấy?”
“ Chơi thôi.” – Hải Minh nói với giọng ngái ngủ.
“ Chơi là chơi ở đâu? Anh có biết mọi người tìm anh khắp nơi không? Anh có biết tụi em chạy đi kiếm anh hay không? À mà em cũng không thấy Lam Thư. Đừng nói với em là anh đi chơi với Lam Thư đấy nhé!” – Sau một bài thuyết trình dài lòng thòng thì Hải Minh đã ngủ say.
“ Hải Minh….” – Linh Liên hét lên chắc ở cách 100m vẫn có thể nghe.
Hải Minh chồm lấy một cái gối đè lên đầu mình bịt chặt 2 tai lại.
“ Hừ hừ… Anh cẩn thận ngày mai đấy.”
------------------------
Trưa hôm sau:
Căn tin trường Đức Dương:
“ Hải Minh, Trực Khôi.” – Thiên Kim đập mạnh tay xuống bàn.
“ Em xin giới thiệu thành viên mới của nhóm chúng ta. Nguyễn Lam Thư.”
Thiên Kim đã nhờ Linh Liên gọi Lam Thư xuống căn tin và hai người họ bước vào ngay sau câu nói của cô.
Mặt Trực Khôi đang tươi rói bỗng tối sầm lại. Ánh mắt ấy!. Ánh mắt giận giữ.
“ Thành viên mới là sao?”- Hải Minh ngơ ngác.
“ Không được. Tôi phản đối.” - Trực Khôi đứng phắt dậy.
“ Cái gì? Không được.” – Lam Thư cũng phản đối.
( Linh Liên: Tại sao? Tại sao Trực Khôi lại phản đối. Lẽ nào…)
Mắt Linh Liên rưng rưng vì có lẽ cô không tin nổi vào mắt mình. Trực Khôi phản ứng rất quyết liệt. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chuẩn bị phản công.
“ Trực Khôi! Ai cho anh phản đối chứ. Anh không có quyền.” – Thiên Kim nạt Trực Khôi.

Một cú sock…Câu nói: “Anh không có quyền.” quả đúng là một cú sock với người như anh. Lam Thư chưa từng cãi lại Trực Khôi dù chỉ một lần còn Thiên Kim lại xem anh như “Ô sin” của cô.
Mặt Trực Khôi đang tái xanh dần chuyển sang đỏ. Tức quá nhưng không thể làm gì, Trực Khôi bỏ đi.
“ Lam Thư cậu đừng giận Trực Khôi. Mà sao cậu lại kêu không được. Chẳng lẽ cậu không muốn chơi với tụi này.” – Thiên Kim quay sang hỏi Lam Thư.
“ Không phải không muốn chơi mà là…”
“ Thế thì được rồi còn là gì thì tôi không quan tâm.” – Thiên Kim đúng là chỉ thích làm theo ý mình.
--------------------------
Tối hôm đó:
Lam Thư thở dài suốt con đường về nhà, cô bước đi với tâm trạng bức bối bỗng Trực Khôi từ đâu nhảy ra trước mặt. Anh tiến gần, càng tiến gần Lam Thư càng lùi lại. Cứ lùi rồi lùi đến khi lưng cô áp sát với bức tường. Trực Khôi chống một tay lên bức tường đó, mũi của 2 người tưởng chừng như chạm vào nhau. Lam Thư quay mặt đi. Lúc này, Trực Khôi mới chịu lên tiếng.
“ Cô có bị gì không? Hết đến trường tôi học rồi lại tham gia nhóm chúng tôi. Cô muốn gì?” - Trực Khôi dí sát mặt Lam Thư thì thầm.
Ôi! Cái mùi hương đó. Lại là nó.
Lam Thư không thể chịu đựng được đẩy Trực Khôi văng ra.
“ Dừng lại đi.” – Lam Thư hét lên.
“ Không. Tôi sẽ dừng nếu cô chịu tha cho tôi. Cô muốn gì? Muốn tiền ư? Hay muốn tôi. Cô cần tôi để sống đến như vậy sao?” - Trực Khôi giở giọng đểu trá.
_ Bốp-
“ Cô dám đánh tôi.”- Trực Khôi giận giữ.
“ Tại sao không? Mà anh nên nhớ anh không còn là gì của tôi. Và đừng nghĩ anh là tất cả đối với tôi, không có anh tôi vẫn có thể sống.” – Lam Thư cương quyết.
“ Cô…”
“ Lam ơn, hãy để tôi yên. Tôi sẽ không nói nếu anh chịu để yên cho tôi. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.” – Cô quay lưng bỏ đi nhưng vẫn để lại tái bút.
“ Anh nhớ cho kĩ đây. Bây giờ đối với tôi anh chỉ là thằng khốn không phải người tôi yêu. Một năm qua tôi đã thật sự quên anh rồi. Quên rồi.”
Lam Thư chạy, cứ chạy và chạy hết sức đến ngã ba. Cô đã khóc rất nhiều và rất nhiều.
“Đồ khốn. Tôi hận anh.” – Lam Thư ngồi bệt xuống đất.
“ Sao thế?” – Linh Liên từ đâu xuất hiện.

Lam Thư dùng tay chùi nước mắt.
“ Không… không sao.” - Giọng cô run run.
“ Mắt đỏ thế kia mà còn bảo là không sao?” – Linh Liên bĩu môi.
“ Thật mà tôi không sao. Chuyện hồi sáng…”
“ Cậu không cần phải nói nữa. Một khi Thiên Kim muốn trở thành bạn của cậu thì cô ấy sẽ không từ bỏ đâu. Tính của Thiên Kim là thế mà.”
Lam Thư đứng lên, phủi phủi quần.
“ Sao cậu lại ở đây Linh Liên.”
“ Có việc thôi mà. Lam Thư này nhà cậu ở đâu?”
“ Ở gần đây thôi.”
“ Mời tôi một tách trà có được không?” – Linh Liên cười thân thiện.
Hai người cùng nhau về nhà, cười nói rất vui vẻ.
“ Nhà cậu ở đây hả?” – Linh Liên chỉ tay về phía căn nhà cao tầng phía trước.
“ Không ở trên sân thượng cơ.” – Lam Thư cười mỉm.
Linh Liên leo hết một cái cầu thang cao chót vót. Cuối cùng cũng đến. Một căn phòng mà người ta thường gọi là nhà kho mà được coi là nơi ở sao? Nhưng khi bước vào bên trong Linh Liên đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Một căn phòng không rộng lắm và đồ đạc cũng không nhiều nhưng cách bài trí nhìn thật “ bắt mắt”. Một cái giường đơn nằm trong góc phòng, vài cái thùng giấy đựng đồ xếp chồng lên nhau nằm cạnh cái bếp sạch sẽ và một cái tủ vải với những bộ đồ đơn giản mà cực kì xinh xắn.
“ Nhà cậu đẹp thiệt đấy.” – Linh Liên nhìn ngó xung quanh.
“Đây đâu được coi là nhà.” – Lam Thư cười.
“ Sao cũng được. Mà cậu có gì ăn không? Tôi đói.” – Linh Liên nũng nịu như một đứa con nít.
Nụ cười hài lòng của Lam Thư như câu trả lời.
Cô và Linh Liên cùng thưởng thức món mì Kim chi. Chỉ trong một bữa tối mà họ nói chuyện còn thân thiết hơn là bạn lâu năm.

Sau khi Linh Liên về Lam Thư tiến về phía những thùng giấy. Thì ra trong đó là những kỉ niệm của cô và Trực Khôi.
“ Trực Khôi. Tất cả những thứ liên quan đến anh tôi sẽ không giữ nữa, không bao giờ.” - Những giọt nước mắt lại lăn trên má.
Cô đã đốt… đốt sạch những kỉ niệm. Trong tiềm thức cô và cả trong trái tim.
“ Bốn năm qua tôi đúng là ngu ngốc khi yêu anh để rồi như bây giờ. Đồ khốn tôi hận anh.”
_ Hả - Linh Liên ngạc nhiên cô bịt chặt miệng mình lại.
( Linh Liên: Thì ra mối quan hệ là đây sao? Là người yêu sao?)
Linh Liên muốn quay lại để lấy cuốn sách bỏ quên. Vô tình không có mục đích, cô đã biết vài chuyện không nên biết…
-------------------------
Vài hôm sau:
“ Mình phải làm gì? Trực Khôi không phải hạng người như thế mà cảm giác cũng nói Lam Thư cũng không phải. Nếu mình trách sai thì sẽ có lỗi lắm.” – Linh Liên làm nhảm.
“ Này cậu lảm nhảm gì vậy?” – Thiên Kim cắt đứt mạch suy nghĩ trong Linh Liên.
“Đâu, đâu có gì.”
“ Hây... Lam Thư đúng là người tốt.” – Thiên Kim cười tươi.
“ Tốt gì mà tốt chứ.” – Linh Liên cãi lại.
“ Sao không? Cậu ấy giúp mình rất nhiều đó biết không hả?” - Nói xong Thiên Kim lảy bỏ đi.
Sân thượng trường Đức Dương:
_ Cộp…cộp - Tiếng bước chân của ai đó.
“ Sao thế nhóc?” – là Hải Minh.
“ Không biết nữa. Hình như Linh Liên giận tôi thì phải?” – Lam Thư thở dài.
“ Tại sao lại giận?” - Hải Minh ngồi cạnh Lam Thư.
“ Lam sao tôi biết được! Mấy bữa nay cậu ấy không nói chuyện với tôi nên tôi nghĩ thế thôi.” – Lam Thư bĩu môi.
_ Cóc.. - Hải Minh vừa kí vào đầu Lam Thư.
“ Này! Sao lại kí đầu tôi?” – Lam Thư lấy 2 tay ôm đầu.
“ Vì tôi không thích nhóc bĩu môi với tôi.”
“ A! Có rồi.” – Linh Liên nhảy cẫng lên chạy vào lớp 11-A.
“ Mọi người tối nay mình đi party thanh viên mới nhaz! Ở BBB ( Big Bang Bar) nhaz…!!!” – Linh Liên nài nỉ.

“Được thôi.” – Thiên Kim đồng ý hai tay.
“ Thế thì được rồi nhớ rủ cả Lam Thư đấy.” – Linh Liên phấn khởi.
Big Bang Bar:
“ Chúng ta chơi trò nói thật đi.” – Linh Liên đề nghị.
“ Phải, phải… Tôi chưa bao giờ được chơi cả.” – Thiên Kim thích thú ra mặt.
“ Nhưng lần này không uống rượu mà phải làm theo lời người hỏi.” – Linh Liên lên mặt.
Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu quay chai.
“ Lam Thư là cậu kìa.” – Thiên Kim nhìn Lam Thư.
“ Tại sao lại là tôi?” – Lam Thư ngơ ngác.
“ Không biết. Cậu hỏi đi.”
Cô cứ liên tục bấm hai đầu ngón tay… rồi cũng quyết định hỏi.
“ Thiên Kim. Cậu và Trực Khôi quen nhau từ khi nào?”
“ Hơn 1 năm rồi.” – Thiên Kim vô tư.
( Lam Thư: Hơn 1 năm sao? Vậy là ngay sau khi chia tay mình hắn đã quen Thiên Kim ư? Không thể nào.)
Giờ tới lượt Thiên Kim. Cô nhìn từng người từng người rồi dừng lại.
“ Hải Minh! Tại sao cậu luôn dịu dàng với Lam Thư mà lại lạnh lùng với mọi người?” – Thiên Kim cười đểu.
“ Vì Lam Thư tốt tính hơn những người khác.” - Hải Minh rất bình thản.
“Ý cậu là nói tôi đúng không?” – Thiên Kim nổi lửa.
“ Có tật giật mình đấy.” - Hải Minh cứ trêu ngươi.
“ Thôi… típ tục chơi…” – Linh Liên lại là ngừi hoà giải - “ Này. Em là người hoà giải nên em sẽ hỏi đó.”
“ Trực Khôi!” – Linh Liên đã nhắm từ trước – “ Trước khi quen Thiên Kim anh đã từng quen với cô gái nào chưa?”
( Trực Khôi: Sao Linh Liên lại hỏi như vậy?)
“ Chưa.” - Trực Khôi cương quyết.
“ Có thật không?” – Linh Liên gặng hỏi.
“Đây là trò chơi nói thật mà.” - Trực Khôi khá bình tĩnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận