Ánh trăng chiếu vào, ánh đèn chiếu ra trong nhà bốn bóng người đang ngồi trên bàn ăn vui vẻ trò chuyện và thưởng thức bữa tối.
Đang vui vẻ trò chuyện thì tiếng gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí nhộn nhịn này, từ ngoài cửa vọng vào tiếng của một người phụ nữ trẻ trung.
“Rozen ngươi có ở nhà không”
Đúng đây chính là nhà Rozen, bốn người ngồi ăn chính là gia đình của hắn còn người đang thìm hắn thì không ai khác chính là Tsunade.
Nàng đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến tìm hắn và nói ra tình cảm đã giấu kính bấy lâu nay trong lòng mình.
Nghe được tiếng của nàng Rozen trong lòng hiện lên một tia ấm áp cùng vui sướng nói.
“Là Tsunade à vào đi ta đang trong này”
Nghe vậy Tsunade nàng cũng không gì trực tiếp mở cửa tiếp vào nhà, thực ra trong lòng nàng hiện tại đang rất là lo lắng, lo không biết hắn có chấp nhận mình hay không nhưng ngoài mặt nàng lại tỏ ra vẻ vô cùng bình tĩnh.
Khi nàng tiến vào phòng ăn thì cảnh tượng thu vào mắt nàng chính là cảnh Rozen đang cùng ba nữ nhân của hắn cười đùa ăn uống rất vui vẻ, trong lòng nàng có chút ghen tức cùng bực bội, bực vì tại sao mình không có trong đó nhưng đó chỉ là suy nghĩ vụt qua của nàng.
Thấy nàng Rozen trên môi hiện lên nụ cười ấm áp tay vung lên, một chiếc ghế từ khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng, vẫy vẫy tay bảo nàng qua đây ngồi.
Thấy hắn mời mình như thế trong nàng lại cảm thấy vui vui mừng mừng như nàng cũng nhanh chóng áp chế nó lại và tiến đến chỗ ghế ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống thì Rozen hắn đã lên tiếng.
“Làm sao, ngươi đã suy kĩ và quyết định rồi sao”
Nghe hắn hỏi thế Tsunade nàng mặt hơi đỏ lên một chút gật đầu nhưng lại nghĩ tới cái gì đó mà âm trầm cuối mặt xuống không dám đối diện với hắn.
“Còn có việc gì ngươi không nghĩ thông suốt hay sao Tsunade, nói đi ta sẽ lắng nghe”
Nhìn nàng cuối đầu không dám nhìn mình hắn liền biết có cuyện gì đó rồi.
Nghe được Rozen nói thế Tsunade nàng từ từ ngước mặt lên nhìn hắn khuôn mặt có chút đỏ lên tiếng nói như muỗi vang lên.
“Ngươi sẽ không che ta già sao”
Nói xong nàng liền cuối mặt xuống không nhìn hắn nữa, ba nữ nghe thế liền chịu không nổi cười lên một tiếng.
Ba người các nàng từ khi thấy Tsunade đến đây và nhìn biểu cảm của Rozen thì đã biết chuyện gì rồi chỉ là nỗi lo của nàng cũng đúng thôi vì trước khi các nàng cũng là như thế a.
Lúc này Yuki mới từ từ lên tiếng nói với Tsunade.
“Yên tâm đi hắn sẽ không chê bai cô đâu Tsunade vì bọn ta cũng đâu khác gì cô mà vẫn yêu thương bọn ta đó thôi nên cứ yên tâm đi”
Hai nữ kia thấy vậy cũng phụ họa theo.
“Đúng đó ngươi cứ yên tâm đi sẽ không có gì đâu”
Nghe được ba nữ các nàng nói thế Tsunade cũng yên lòng hơn rất nhiều lúc này thấy nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều Rozen hắn mới lên tiếng.
“Về điều đó nó chỉ là việc nhỏ thôi nên ta sẽ không để ý ngươi đã yên tâm rồi chứ”
Thấy Tsunade nhẹ gật đầu một cái hắn liền vung tay kéo nàng ôm vào lòng cười vui vẻ.
Đột nhiên bị người khác ôm khiên Tsunade nàng không tự chủ được có chút phản kháng nhưng đó chỉ là một chút mà thôi, một lúc nàng cũng chỉ biết giấu khuôn mặt đã bỏ bừng như lửa vào lòng hắn, cảm nhận từng hơi ấm của hắn mà mắng.
“Đồ xấu xa, không thấy ở đây có người sao”
Biểu hiện của nàng giờ hệt như đứa trẻ đang làm nũng dễ thương vô cùng khiến hắn càng như càng yêu càng nhìn càng thương, còn ba nữ các nàng thì che miệng lại cười vui vẻ.
Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm tính cả Tsunade nàng.
Sau khi ăn xong Rozen hắn đưa cho Tsunade nàng một viên thuốc tròn màu vàng kim, dặn nàng về luyện hóa nó rồi ngày mai chuyển qua đây ở với hắn, nàng thì gương mặt vẫn còn chút đỏ vui vẻ cười tiếp lấy viên thuốc chào ba nữ các nàng rồi quay trở về nhà.
Sáng hôm sau......
Hôm hắn lại dậy rất sớm ngồi trong phòng khách trầm tư suy nghĩ.
Kushina đi ra thấy hắn ngạc nhiên nói.
“Sao hôm nay ngươi dậy sớm a Rozen”
Bình thường dậy rất trễ vì phải điều giáo các nàng và sức hắn cũng rất dai nên phải ba nàng mới chịu nổi hắn nên sáng nào hắn cũng dậy rất trễ nhưng hôm thì lại khác.
Còn nàng từ lúc hắn trở về ngay đem đó thì nàng đã bị hắn đem phá thân rồi nên.......
“Ta có chuyện suy nghĩ mà ngươi có thể dùng phong ấn xích nữa không”
Nghe hắn hỏi thế hắn nàng tuy thắc mắc nhưng cũng thật lòng trở lời.
“Được vẫn bình thường”
Nghe vậy hắn lại lâm vào trầm tư trong giây lát nhưng rất nhanh hắn lại lên tiếng nói.
“Kushina ngươi vô kêu Yuki ra đây đi, kêu cả Mikoto luôn đi”
Nghe thế Kushina nàng lại càng nghi hoặc nhưng vẫn im lặng gật đầu đi vào phòng gọi hai người ra, nàng biết chuyện nàng thắc mắc một lúc nữa hắn sẽ giải đáp cho nàng thôi.
Một sau các nàng đã có mặt tại phòng khách, thấy hắn Yuki lên tiếng nói.
“Rốt cuộc có chuyện gì mà kêu bọn ta sớm thế, có gì nói đi”
Nghe thế hắn nhìn về phía ba nàng đặc biệt là Yuki, hắn nhìn chằm chằm Yuki nghiêm túc nói.
“Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn làm mà chuyện này có liên quan đến ngươi”