Kuro nhúng người bay lên nhìn xuống bọn họ ánh mắt hắn như thú săn nhìn con mồi một dạng vậy cười tàn ác nói.
“Thế các ngươi nên đi rồi”
Nói xong hắn đưa tay lên kết ấn đơn giản mắt trái toả ra luồng năng lượng yêu dị nhìn xuồng bọn họ, tay hắn tiếp tục vung hướng về phía hơn mười triệu người dưới kia rồi nắm bàn tay lại.
Lúc này đất đá bỗng dưng nứt nẻ ra bay lên rồi lại tụ lại thành một tản thiên thạch cỡ nhỏ lơ lửng trên trên đầu bọn họ.
Chỉ một lúc sau thì đã có mười quả thiên thạch cỡ nhỏ xếp thành một vòng tròn trên đầu bọn chúng.
Kuro hắn lúc này liền thả tay xuống cùng lúc đó mười viên thiên thạch cũng cấp tốc hạ xuống bao bọc bởi lửa vá mang theo hơi thở của tử vong.
Thế tình hình như thế Hoàng Tử Mang Di liền quay đầu hét lớn.
“Toàn quân rút lui, lui nhanh rút nhanh”
Nhưng bọn họ không cần đợi hắn ra lệnh cũng đã tự động xoay người bỏ chạy thậm chí vứt bỏ cả vũ khí giẫm đạp lên nhau mà chạy.
Thấy tính cảnh này thật là không cái gì địa ngục trần gian thật bị thảm vá khủng khiếp thế như Kuro hắn lại cười vui sướng cười thoả mãn như gặp được cái mà mình thích vậy.
Nhìn thấy mọi người đang chạy toán loạn như thế hắn cười to nói bình thường như giọng hằn lại vang vọng khắp nơi khiến tất cả mọi người càng khiếp sợ thêm.
“Ta đã cho các ngươi đi sao”
Âm thanh vừa dứt Kuro hắn liền đưa tay phải lên kết đơn giản ấn, lúc này sau lưng hắn mười sợi xích màu xám nhạt xuất hiện cấp tốc lao lên.
Sợi xích này là do lúc Rozen hắn luyện hoá Chakra Chân Quả đã áp dụng một phần năng lực vào cải tiến nó thế nên hiện giờ sợi xích không còn phong ấn thân thể nữa mà nó sẽ trực tiếp đâm vào linh hồn vào giữ tại đó cho tới khi hắn rút ra.
Lúc này những sợi xích chia thành mười hướng nhắm vào cả xác chết lẫn người sống mà đâm tới, sợi xích chỉ xuyên qua mà không làm tổn thương thân thể rồi tiếp tục tới khi xuyên hết hơn mười triệu người ở đây.
Bọn họ thì không cảm thấy gí lạ nên có chút vui mừng nhưng chưa được một phút thì điều làm bọn họ chạm vào tận cùng của tuyệt vọng đã diễn ra.
Chỉ thấy hắn đưa tay thẳng về trước rồi kéo về như thể kéo một cái gì đó vậy nhưng thực ra bọn họ đã chứng kiến lúc hắn vừa kéo thì linh hồn trong những người hay cái xác đầu và dần về sau đều bị kéo ra phía hắn.
Mà đặc biệt hơn hết là những linh hồn ấy còn ý thức và đang la gào thảm thiết từ những tiếng cầu xin cho tới chửi rũa khiến cho hơn hơn mười triệu người kia sợ hãi đến tuyệt vọng quỳ xuống đón nhận.
Về phía Hoàng Tử Mang Di hắn lúc này trong lòng đang thầm hối hận tại sao lúc nãy không vòng qua hắn mà cứ nhất thiết phải chọc hắn làm gì.
Không tới năm phút toàn bộ hơn mười triệu linh hồn đã bị Kuro hắn thu vào Luân Hồi Giới.
Cũng đồng thời lúc này ở trong cung điện sa hoa tràng lên của Đế Đô có ba hình bóng đang trong đó một người thì chắc khoảng chín đến mười tuổi ngồi trên ghế cao nhìn xuống một tên nữ tử.
Tên nữ tử này tướng mạo hoàn mĩ khuôn mặt yêu kiều không thể nào chê được, lúc này người có thân hình mập mạp trung niên đứng bên cạnh tên nhóc ngồi ghế nói.
“Tướng quân Esdeath Hoàng Đế lệnh ngài lãnh mười triệu quân đi chinh phạt lũ mang di phía Bắc”
Người Hoàng Đế mà hắn nói chính là tên nhóc đang ngồi trên ghế kia cùng hắn chính là Tể Tướng Honest người cầm quyền sau lưng vua.
Lúc này Esdeath nàng đứng ở dưới lường Honest một rồi cũng tuân lệnh rồi ngoài chuẩn bị lên đường.
Mười ngày trôi qua.....!
Esdeath nàng cuối cùng cũng đến ngôi thành tuyết này nhưng khi đến thì lại không ai tiếp đón nàng khi vào thành thì lại vắng tanh không một bóng người khiến nàng thấy có chút kì lạ.
Lúc này đối diện cửa thành cách đó hơn một cây số có hai bóng dáng một ngồi một đứng.
Người ngồi thì đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng xương người mặc áo khoác đen có mũ trùm qua đầu.
Người đứng có nước da ngâm thân hình cao ráo khuôn mặt thì tuấn tú yêu dị với cặp mắt đỏ ngầu màu máu, hai bên tai thì nhọn hoắc như yêu tinh lúc này hắn cúi người nói với tên đang ngồi kê mặt lên tên.
“Chủ nhân họ tới rồi”
Lúc này người nọ mới đưa tay ra không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện một ngọn tháp mờ mờ ảo ảo như lại mang tới cảm giác khiến người ta phải tuyệt vọng.
“Ngươi qua chào hỏi họ đi nhớ cho Hồn Tháp ăn chút gì đó nó đã mười ngày không ăn gì đói rồi”
Tên tai dài cúi người lần nữa rồi nhúng người phóng vế hướng Esdeath nàng.
Người mà nàng phái đi do thám khắp thành cũng đã trở về như một bòng người cũng không thấy.
Bỗng dưng một bóng người à đúng hơn không phải là người xuất hiện trước mặt nàng.
Nhìn thấy hắn nhất là ngoại hình của hắn nàng không thể nào đoán được hắn là ai.
Lúc này hắn cúi người mở miệng nói.
“Ta đến đây thay chủ nhân chuyển lời chào hỏi tới ngài Esdeath”