Lúc sau trong phòng ăn tập hợp đầy đủ tất cả thành viên Najenda mới lên tiếng.
“Ngươi có thể kể lại toàn bộ việc mà hắn đã cho ngươi chứng kiến không Tatsumi”
Nghe vậy Tatsumi hắn trầm tư hồi lâu rồi cũng gật đầu từ từ mà thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện tất cả mọi người dĩ nhiên trừ Lubbock ra vì hắn cũng đã từng bị rồi đều kinh ngạc đến kinh hoàng từng trạng thái cảm xúc hiện rõ trên mặt bộ họ hiểu nhiên người ít biểu nhất chính là Akame.
Bỗng dưng nàng không biết do mình muốn hay ai đó xuôi khiến nữa mà lên tiếng hỏi.
“Thế tại sao hắn lại làm thế với ngươi, hắn cũng đâu phải người xấu”
Nghe được câu hỏi không chỉ Tatsumi mà tất cả mọi người đều là dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Akame thế nhưng Tatsumi với trả lời nàng giọng nói thì có chút nhỏ lại.
“Hắn nói lòng hận thù trong tôi chưa đủ nhiều với lại điều kiên quyết là không nên tranh giành ngươi phụ nữ của hắn”
Lại thêm câu trả lời khiến cho tất cả mọi người sâu trong lòng giống như bị boom nổ chấp động đơ cả người.
Về phần Akame trong lòng bỗng xuất hiện loại cảm giác khó chịu khó hiểu mà trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được.
Lúc này câu nói của Akame lại làm mọi hồi tỉnh càng thêm kì lạ nhìn nàng.
Giọng nói có chút vị chua chua của giấm.
“Điều đó ngươi vừa nói là thật sao”
Leone liền đứng dậy bước tới chỗ nàng vén tóc mái lên hai cái trán chạm nhau.
“Đâu có nóng đâu em không có bị sao chứ Akame sao hôm nay em nói chuyện kì lạ vậy không giống em bình thường chút nào”
Nghe vậy Akame liền bừng tĩnh giường như biết được vừa nữa mình đã nói gì trên hai gò má nàng phất phới hai đám mây hồng lấp bấp trả lời.
“Không...không sao em bình thường”
Nghe vậy mọi người trong lòng đều hiện lên một ý nghĩ “Akame cùng tên Tử Thần chẳng lẽ cò điều gì đó mà họ chưa biết” Leone nàng cũng bỏ trán ra về lại chỗ ngồi.
Lúc này bỗng dưng toàn bộ không gian cùng thời gian trong căn phòng bị đóng băng lại dĩ nhiên là trừ Akame nàng ra, sau lưng một vòng xoáy hình xoắn óc màu đen dần trở nên đậm hơn và huyễn hoá thành hình người.
Là một tên thanh niên cao gầy toàn thân trùm áo bào đen kịt, khói đen che mặt lúc này đã không còn để lộ ra khuôn mặt yêu dị đó.
Nhẹ cuối đầu thì thầm vào trong tai nàng.
“Em ghen sao Akame”
Giọng nói khiến lông tơ nàng dựng hết cả lên nhưng trong lòng lại có một cỗ ấm áp lạ thường lan tràn ra khắp người.
Quay người nhìn thấy khuôn mặt lạ thuộc mà thân quen đó nàng liền mầy đi tự chủ của cơ thể mà đưa lên sờ mặt hắn.
Trơn bóng mịn màng không khác làn da baby thậm chí còn hoàn hảo hơn cả thế.
Ngay đúng lúc nàng chú tâm thì giọng nòi khiến nàng giật mình vội tùy tay lại trên gò má lại đỏ hơn nữa.
“Em là người đầu tiên ở đây sờ được mặt của ta đó”
Không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn thì thầm nói.
“Hừ ai mà thèm sờ mặt ngươi chứ”
Tuy ngoài miệng nói thế nhưng sau trong thâm tâm nàng lại có một niềm vui lạ thường dâng lên.
“Ha...ha nhìn cô nàng của ta giận lẫy kia trong thật là đáng yêu”
Hắn dùng tay nặn hai gò má nàng vừa treo đùa nói.
Bị hắn bất ngờ làm như thế thân thể nàng không tự chủ rung nhẹ một cái mắng hắn.
“Ngươi...ngươi làm gì vậy mau thả ra đi”
Tuy người miệng nói thế thôi trong lòng nàng lại vui thế không thôi thậm chí cả chống cự lại nàng cũng không làm chỉ mặc cho hắn nghịch phá hai gò má đỏ chót kia của nàng.
Hắn cứ thế nghịch một hồi lâu cũng ngừng tay vuốt tóc nàng mấy cái rồi lại xoa đầu nhẹ nhàng sau đó hắn kề sát vào tai nàng thì thầm.
“Em là của ta đó đã là điều không thể thay đổi về việc người thì ta sẽ không nghiên về ai mà là công bằng cả, nhớ giữ gìn bão vệ bản thân khi nào xong tất cả ta sẽ kể cho em nghe mọi thứ em muốn biết và đưa em đến nơi chúng ta thuộc về”
Nói xong Kuro hắn cũng nhân cơ hội hôn nhẹ vào môi nàng rồi quay người rời đi không đợi nàng nói thêm gì nữa.
Sau khi hắn đi thì bỗng giọng nói lại vang về.
“À quên chưa nói với em ta tên là Uchiha Rozen sau này có thể gọi ta là Rozen”
“Hừ ai thèm quan tâm chứ đừng để ta lại thấy ngươi nếu không ta sẽ an táng ngươi đó”
Nói là nói vậy chứ trong lòng nàng cứ lặp đi lặp lại tên hắn liên tục khiến Rozen tại Nhẫn Giả Giới đang chơi đùa với tứ nữ bỗng dưng “ắt...xì” một tiếng.
“ngươi sao thế”
Thấy hắn vậy Mikoto liền hỏi hang nhưng hắn lại đùa giỡn trả lời.
“Ha...ha chắc có ai nhớ tới ta rồi”
“Hừ ai thèm nhớ tên vô liêm sĩ như ngươi chứ”
Kushina hừ yêu kiều một cái mắng.
Năm người cứ thế vui cười với nhau.
Bên này Kuro hắn đứng trên ngọn cây nhìn về phía căn cứ Night Raid cùng nhóm người Dr.Stylish trong lòng nghĩ cười vui vẻ.
“Lại sắp có chuyện hay xem rồi”