Từ Hòa Bình theo Từ An vào phòng, thấy hai đứa trẻ không sao, liền quay ra sân, tiếp tục "kẽo kẹt, kẽo kẹt" đung đưa trên ghế bập bênh, lẩm bẩm với vẻ mặt ghen tị: "Tình cảm anh em thật tốt, không giống thằng nhóc con nhà tớ, chỉ giỏi phá bĩnh tớ."
****
Chuông báo thức vừa reo lên một tiếng vào lúc bốn giờ sáng đã bị tắt ngay.
Từ An khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh, hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ say, dường như không hề bị tiếng chuông làm phiền.
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, ra sân rửa mặt.
Nghe thấy tiếng xoay người trong phòng bà nội, anh bước vào thì thấy bà đã thức giấc.
"Bà ơi, dậy rồi thì bật đèn lên đi, với số điện này cũng đủ thắp sáng cả ngày rồi."
Từ An đưa tay kéo sợi dây bên cạnh giường, bóng đèn lập tức tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.
"Trăng sáng thế này, nhìn rõ mà, đừng lãng phí điện." Bà nội đưa tay giật nhẹ sợi dây, đèn tắt ngúm.
Thấy bà không muốn bật đèn, Từ An cũng không ép, dìu bà dựa lưng vào tường dưới ánh trăng mờ ảo.
"Cháu lát nữa sẽ ra vườn hái ít rau đem ra chợ bán, chắc phải đến tám chín giờ mới về.
Chiều qua lúc ngủ chúng nó còn gặp ác mộng, cứ khóc lóc nói cháu bỏ rơi chúng nó.
Cháu sợ sáng dậy không thấy cháu chúng nó lại khóc."
"Không biết tại sao, dạo này hai đứa nhỏ cứ bám cháu thế không biết." Khuôn mặt bà nội hiện lên ý cười: "Chắc là biết cháu sắp đi học đại học rồi, đi một cái là nửa năm, đến lúc đó lại khóc lóc cho mà xem."
Động tác vắt khăn mặt trên tay Từ An khựng lại, anh siết mạnh tay vắt kiệt nước, đưa chiếc khăn cho bà nội.
Bà nội nhận lấy khăn, cẩn thận lau mặt và cổ.
Từ An nhìn những gợn sóng lăn tăn trong chậu nước, ngẩn ngơ.
Mình mà đi học, nhà chỉ còn lại một bà cụ già yếu đi lại khó khăn và hai đứa bé mới lên bốn còn chưa vững bước, ngày tháng sau này biết xoay sở thế nào đây?
Giá mà có thể trọng sinh về lúc trước kỳ thi đại học, điểm số thấp lè tè thì có muốn học cũng chẳng được, quang minh chính đại ở nhà với bà và các em.
Khăn mặt đã đưa đến tay mấy lần mà Từ An vẫn không nhận, bà nội quay đầu lại thì thấy anh đang ngẩn ngơ, tưởng anh đang lo lắng chuyện học phí.
"Bà hỏi mấy nhà có con đỗ đại học trong làng rồi, học phí trường công một năm cũng chỉ vài nghìn tệ, nhà mình tuy nghèo một chút, chân bà lại tốn kém, nhưng chút học phí ấy thì vẫn lo được."
"Chuyện học phí bà đừng lo, nhà nước có chính sách cho vay hỗ trợ học tập, còn có trợ cấp cho hộ nghèo nữa."
"Vay tiền? Là vay tiền của nhà nước á?"
"Vâng, không tính lãi, đợi tốt nghiệp đi làm rồi trả sau, vay bao nhiêu trả bấy nhiêu."
"Chính sách hay đấy chứ."
Đợi bà nội rửa mặt xong, Từ An bưng chậu nước ra sân, đổ nước xuống nền đất, ngắm nhìn vầng trăng in bóng trên nền gạch ướt nhẹp, bất giác cảm thấy thế giới này thật lắm éo le.
Nếu mình chọn đi học đại học, cho dù không muốn thì hai em cũng rất có thể sẽ bị cô Út đón đi.
Còn nếu không đi học, nhất định bà nội sẽ không đồng ý, chắc chắn sẽ nghĩ là ba anh em mình là gánh nặng, nói không chừng sẽ lén lút gửi hai em đi mất.
Dù gì thì với bà, cô Út dù có chua ngoa keo kiệt đến đâu thì vẫn là người thân ruột thịt.
Hai đứa nhỏ sang nhà cô Út chưa chắc đã sung sướng gì, nhưng ít ra cũng được ăn no mặc ấm.
Từ An hung hăng dụi mặt.
Thôi, không nghĩ nữa, trước mắt phải tìm cách giữ hai đứa nhỏ ở lại, chuyện sau này tính sau.
Tối qua trước khi đi ngủ, Từ An đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cần dùng cho sáng nay: hai chiếc sọt, một chiếc đòn gánh, trong sọt còn có một con dao nhỏ, một chiếc đèn pin, một chiếc ghế đẩu và vài thứ lặt vặt.
Anh gánh đòn gánh với hai chiếc sọt lên vai trái, tay trái giữ thăng bằng, tay phải bật đèn pin đi về phía vườn rau.
Từ An muốn kịp phiên chợ sớm ở thị trấn, bắt đầu từ lúc năm rưỡi, đến khoảng bảy rưỡi là tan.
Sau tám giờ sẽ có đội trật tự đô thị đi tuần tra, nếu còn muốn bày bán thì phải đóng năm tệ tiền chỗ.
Để tiết kiệm năm tệ tiền chỗ này, những người bán rau tự trồng như Từ An thường sẽ đi chợ sớm.
Đi dọc đường, có thể thấy lác đác vài vườn rau đã có người soi đèn pin hái rau, thấy Từ An liền ngẩng đầu lên chào hỏi.
Từ An rảo bước, tiến vào vườn rau của nhà mình.
Hôm nay vườn rau khá sai quả, nhiều nhất là cà chua, hái được hơn hai mươi quả, ước chừng phải được bảy tám cân; tiếp đến là ớt xanh, khoảng năm cân; hai quả mướp đắng, ba quả cà tím.
Những chỗ còn lại được trồng các loại rau xanh chỉ đủ ăn trong nhà.
Lúc đến chợ, trời đã tờ mờ sáng, trên bãi đất trống trước cổng chợ đã bày sẵn hơn chục gian hàng nhỏ.
Đang lúc Từ An tìm chỗ trống thì có người vẫy tay gọi anh lại, đó là chú Quốc Cường, dựa theo bối phận trong làng thì phải gọi là chú Hai.
"Hôm nay đến hơi muộn đấy, muộn nữa là hết chỗ, lại phải tìm chỗ khuất nẻo nào đó mà ngồi thôi."
"Hái rau hơi lâu ạ, may mà hôm nay chú Hai cũng đi chợ sớm."
"Bắp cải với đậu ve cùng lúc chín rộ, nhà ăn không hết, để thêm hai hôm nữa là hỏng mất, thôi thì mang ra chợ bán luôn."
Nói rồi chú Hai cầm một cây bắp cải đưa ra trước mặt Từ An, đắc ý nói: "Thế nào, mơn mởn chứ?"