Nam phóng xe về nhà.
- Hừ, cái thằng chết tiệt kia uống say xong hành hạ mình như thế này đây.
Anh càu nhàu.
Thực ra anh cũng muốn về với Trang lắm rồi nhưng khổ nỗi ông bạn quý hóa lại đang cần " tâm hự " nên...
Đỗ xe trước cửa nhà thấy tối om, anh hơi hụt hẫng.
Lúc nãy thấy nó chờ hắn về mà anh tự nhiên buồn. Mặc dù chỉ là hợp đồng nhưng anh vẫn mong Trang có thể dành cho một chút quan tâm.
Thất thểu đi vào nhà, anh ngã phịch xuống sofa. Uống cũng không nhiều nhưng rượu mạnh nên đầu còn váng vất.
Anh nằm chẳng biết trăng sao gì hết. Mãi đến khi có tiếng chân người bước xuống cầu thang, anh mới cố ngoi dậy. Cô kia rồi!
- Giời ạ! Anh làm gì mà uống nhiều thế? Phải giữ gìn sức khỏe chứ.
-... Ợ... thằng Nguyên nó có tâm sự nên rủ tôi đi uống. Sao em chưa ngủ? Cũng đã muộn rồi.
- Ờ thì tôi sợ anh uống say rồi lăn quay ra ngoài đường nên ngồi chờ xem có ai tốt bụng vác anh về không. Nhưng mà cũng may, anh vẫn biết đường về nhà.
- Em xem thường tôi thế hả? Uống có chút làm gì mà say?
- Không say thì mau thay quần áo rồi đi ngủ đi. Tôi lên phòng trước đây.
Hóa ra là cô chờ anh về. Vui chết mất.
Anh bỗng kéo tay cô lại, để cô ngồi trên đùi mình.
- Thì ra là em lo cho tôi.
- Làm... làm gì có. Tôi mà thèm lo cho anh à? Chắc anh say lắm rồi đấy, về phòng nghỉ đi.
- Tôi chưa say.
-...
- Nói một câu thật lòng khó thế à?
- Tôi... thật lòng cái gì chứ? Tránh ra cho tôi đi ngủ.
- Thế em thích tôi à?
- Anh bị điên không đấy? Thích cái gì chứ.
- Thôi được rồi. Tôi trả tự do cho em, mai thu dọn hành lý đi, tôi kêu người đưa em về.
- Ơ...
- Không phải lo, tiền hợp đồng tôi sẽ trả cho em. Em đi ngủ đi.
- Tôi... tôi không có ý đó. Tôi...
- Em làm sao? Nếu không thích tôi, em cố chấp làm việc này để làm gì? Chỉ vì cần tiền thôi à?
- Không phải. Nhà tôi cũng đâu thiếu tiền...
- Thử cảm giác mới?
- Tôi... ừm, thực ra, tôi... cũng có chút thích anh. Nhưng mà chỉ là một chút thôi, một chút rất nhỏ, rất nhỏ anh có hiểu không.
Không gian tĩnh lặng.
Bỗng... phụt...
- Hahaha.
- Anh cười cái gì chứ?
- Haha, tôi mới dụ em một chút thôi mà em đã mắc bẫy rồi.
- Anh... đồ... đồ khốn nạn!
- Haha. Đừng tức giận, tôi chỉ muốn thử em thôi. Không ngờ, hừm... em cũng có ý với tôi.
- Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nam không nói gì, hôn chụt một phát rõ kêu lên môi cô.
- Câu trả lời của em khiến tôi rất hài lòng. Tôi đi trước đây.
Anh đứng lên rồi bước nhanh về phòng, dù cái dáng có hơi không bình thường =))
- Aaaaa... Chết tiệt, anh ta dám...
Khôngggggggg
Nam từ trên phòng nghe thấy tiếng hét của cô thì tỏ ra thích thú lắm. Tiếng anh vọng xuống.
- Này, đừng tức giận quá, sẽ có nếp nhăn đấy. Em nên đi ngủ để thư giãn đầu óc đi.
- Anh ngậm miệng ngay cho tôi. Đợi đấy, để xem tôi làm gì anh đây.
Vừa nói Trang vừa hùng hổ lao vào phòng Nam.
RẦM... Cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc.
Nam thấy mặt cô hằm hằm đầy sát khí nên cũng không đùa nữa. Anh nói:
- Này, em bình tĩnh, đừng manh động, có gì sáng mai giải quyết nhé.
- Đừng sợ, tôi cũng không làm gì to tát đâu. Chỉ là rèn luyện xương khớp cho anh một chút thôi.
Nói rồi, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi vặn xương tay, nhìn rất giống đầu gấu đi đòi nợ thuê.
- Hết sức bình tĩnh! Em mà manh động thì án mạng sẽ xảy ra đấy.
- Tôi cũng đang chờ xem cái án mạng đấy như thế nào đây. Anh chết đi.
Trang hét lên, lao thằng lên giường của Nam. Cô đấm đá túi bụi vào người anh.
- Chết này, dám lừa tôi à?
- Aaa, em tránh ra cho tôi.
- Đừng có mơ. Trước khi lên kế hoạch đùa giỡn tôi phải biết hậu quả chứ.
- Này, dừng lại, tôi không nhường em nữa đâu.
- Không nhường thì anh định làm gì đây? Có ngon thì nhào vô.
- Đấy là em nói nhé, đừng trách tôi.
Nam xoay người, ấn cô xuống dưới. Giờ thì... hình như... anh là người dành quyền chủ động nhỉ.
- Anh.. anh định làm gì?
- Tôi đã nói sẽ không nhường em nữa.
- Thế... thế thì đứng lên đánh nhau đi, xem ai thua ai.
- Không, tôi có phương thức khác còn hiệu quả hơn là đánh nhau. Em có muốn thử không?
- Phương thức... gì?
- Là thế này...
Chưa dứt lời, một đôi môi lạnh lẽo đã dán lên môi cô. Cô có thể cảm nhận được sự điên cuồng, gấp gáp của anh.
- Ưm... bỏ...
Anh dường như không để cho cô một chút phản kháng, hôn sâu hơn, tay phải bắt đầu mơn trớn từng chút da thịt của cô.
Cô cứng đờ người, không phải chứ... anh định...
- Thế nào? Em thấy phương pháp này có ổn không? - Giọng anh khản đặc.
- Đừng... đừng có thổi vào tai tôi như thế.
- Hay em thích thế này?
Anh dùng răng cắn nhẹ lên vành tai cô, trượt dần từ má xuống đến xương quai xanh. Hai tay vẫn không quên nhiệm vụ, từ từ trượt dần vào áo cô.
- Bình tĩnh...
- Sao nào?
- Tôi muốn... thương lượng.
- Em nói đi.
- Tôi sẽ nói nếu như anh không mút cổ tôi nữa... A... thật khó chịu.
- Ồ, hai việc này không liên quan đến nhau. Nói nhanh, chúng ta còn nhiều chuyện để làm lắm.
Cô hiểu rõ ý tứ trong lời anh, vội vàng trả lời
- Trước tiên chúng ta dừng lại rồi mai tính tiếp nhé.
- Không được, chính em là người nhóm lửa, vậy dập lửa hẳn em cũng biết là ai rồi đấy.
- A... tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không nói đến chuyện rời đi, sẽ không đánh anh nữa. Được không, tha cho tôi đi.
- Dập lửa xong rồi đi đâu thì đi.
Nói rồi anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này, không còn sự điên cuồng, vội vã nữa, thay vào đó là đôi môi ấm nóng với từng chuyển động dịu dàng. Anh hôn cô say đắm.
Aaaa... điên mất, anh ta vẫn không dừng lại. Dùng chiêu cuối thôi.
Tách. Một giọt nước lăn xuống má, chạm vào làn môi anh mặn chát. Chết thật, làm cô khóc rồi.
- Nín đi, tôi xin lỗi.
- Huhu, tôi ghét anh lắm. Anh tránh ra.
- Đừng khóc nữa, tôi không làm gì cả.
- Hức, anh coi thường tôi.
- Chẳng nhẽ em không hiểu những hành động tôi dành cho em là vì gì sao?
Cô ngây ngốc, vì cái gì chứ?
- Thôi, ngủ đi.
- Nhưng...
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì. Chỉ ôm em thôi.
-....
Anh hôn nhẹ lên trán cô
- Xin lỗi.
Rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.