Giáo viên nhìn tôi một cái rồi nhanh chân chạy lên chữa bài, dĩ nhiên là điểm mười cho chất lượng rồi, Hải Dương tôi đâu phải loại thông minh bình thường chứ!
Nhìn bóng lưng của Hải Đăng, tôi nhăn mày không hiểu cậu ta muốn gặp riêng tôi để làm gì nhưng vẫn không từ chối.
Đúng vậy, tôi sẽ gặp cậu ta, để coi con người luôn tỏ ra thượng đẳng này vì sao lại muốn tìm mình như vậy? Có chuyện nhờ cậy hoặc liên quan đến lợi ích của cậu ta là cái chắc.
Người ích kỉ như Hải Đăng không bao giờ thèm để tâm tới rắc rối của người khác đâu, trừ khi người khác ấy là mối quan tâm của cậu ta!
Hiển nhiên tôi không phải.
Có lẽ thứ mà cậu ta để tâm nhất trong lớp này chỉ có Quốc Bảo, còn trong trường thì hay rồi..
Ai chẳng nhận ra mục tiêu cháy bỏng trong mắt cậu ta là Phương Anh chứ!
Trống tan tiết loáng cái đã âm vang, giáo viên chốt nốt mấy ý chính, giao bài tập về nhà rồi để chúng tôi hoạt động tự do.
Mấy đám học sinh chụm đầu vào nhau, vừa nói vừa nhìn về phía Hải Đăng.
Thi thoảng lại có người đưa ánh mắt thương hại qua cho tôi, kèm theo đó là sự cảm thông và tiếc thương sâu sắc.
WTF? Liên quan?
Chẳng thấy có cái gì liên quan hết! Đừng có nghĩ xã hội chúng ta đang sống nguy hiểm đến thế!
Hải Đăng đứng dậy, đưa một ánh mắt ra hiệu cho tôi rồi bước ra ngoài trước.
Tôi nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình nữa cũng giả bộ tự nhiên nhất có thể, thong dong đi ra ngoài.
Hành lang dài đầy những người, ai cũng chụm đầu nói chuyện với người bên cạnh.
Những tiếng cười nói, nhưng sự thanh xuân thi nhau phô bày, lấp đầy những khoảng trời xanh ngắt.
Hải Đăng đi trước tôi khoảng 3m, cứ mỗi vài chục bước cậu ta lại dừng một chút nhìn xem tôi đang ở chốn nào.
Loanh quanh bám đuôi thật lâu, cuối cùng chúng tôi cũng dừng bước ở khu đổ rác - nơi chẳng có ma nào thèm đặt chân cả.
Cũng may mỗi ngày đều có người đốt rác nếu không chắc chỗ này bốc mùi kinh chết mất.
Tôi không ngại mùi, nhưng mà chắc thiếu gia nhà giàu như Hải Đăng sẽ ngại, với lại tưởng tượng cái cảnh mở miệng hương thối xông vào, khép miệng hương thối chui xuống dạ dày..
Ọe, thôi đi!
"Gặp tôi làm cậu khó chịu thế cơ à?" Hải Đăng trợn mắt, cậu ta hiểu lầm chuyện gì rồi không biết? Cơ mà kệ, tôi chẳng thừa hơi đâu mà giải thích!
Nhận được cái liếc xéo của tôi, Hải Đăng không nhanh không chậm nhếch môi cười khinh "Phải rồi, giờ này chỉ có Quốc Bảo mới làm cậu vui thôi! Thế giới này ai cũng chỉ Quốc Bảo, Quốc Bảo..
đúng là điên hết cả rồi!"
"Ghen tị như cậu mới điên!" Tôi hừ mũi "Đàn ông con trai hở ra là treo sự nhỏ nhen lên mặt!"
"Cậu nói ai nhỏ nhen?" Hải Đăng ngoáy tai như kiểu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng thấy tôi phẩy tay ý cho qua, cậu ta không thể không chấp nhận im miệng.
Hê, nếu cố vặn lại thì chẳng phải cậu ta nhỏ nhen thật à? Non và xanh lắm em trai! "Có gì mà đắc ý chứ?"
"Chuyện gì?" Tôi chỏng lỏn "Nói mau đi, tiết này ra chơi có 10 phút thôi! Đi ra đây đã mất mấy phút rồi, không nhanh là không về kịp đâu!"
"Thì sao?" Cậu ta cười gian, đôi mắt hẹp dài bao phủ những suy nghĩ xấu xa "Cậu sợ mọi người biết là cùng đi với tôi à? Sợ bị Quốc Bảo hiểu lầm à?"
"Đừng có lôi cậu ta vào đây nữa!" Tôi gắt "Chuyện của ba người tự đi mà giải quyết, tôi không liên quan đến mấy người, cũng không muốn liên quan, OK?"
"Không muốn?" Hải Đăng cười khẩy, chẳng hiểu sao lại tiến sát vào chỗ tôi đứng, dồn ép tôi vào tường.
Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ từng mảng vụn khinh bỉ trong mắt cậu ta.
Sự khó chịu áp bức làm tay tôi mấp máy muốn đấm bay người này ngay lập tức.
"Này! Đấm ai?"
"Thả tay ra!" Tất nhiên tôi không muốn chịu thiệt, đã muốn là làm ngay! Lập tức vung tay lên ngang bụng Hải Đăng.
Nhưng cậu ta cũng gớm lắm, đoán được tôi tính làm gì, nhanh nhẹn bắt được cổ tay tôi.
Tôi ra tay mạnh mẽ, cậu ta chặn đòn lại còn mạnh hơn.
Bóp xiết như thể muốn bẻ gãy tay tôi, không hề có chút xót thương nào cả.
"Đừng có làm trò vớ vẩn! Tôi đi luôn đấy!"
"Chỉ muốn nói nhỏ cho cậu hay.." Cậu ta nắm tay tôi đau nhói, cúi đầu xuống, mờ ám thì thầm "...Cậu lọt vào tầm ngắm của Phương Anh rồi, liệu mà cẩn thận!"
"Lọt cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Hải Đăng không đáp, cậu ta xoay người đi thẳng khỏi đó, nhanh gấp mấy lần lúc đến đây "Này, này.."
Tỏ ra ngầu lòi vậy để cho ai coi? Rõ là cái đồ hâm, ăn nói nửa chừng là cách tốt nhất lôi kéo điểm thù hận đó.
Chẳng lẽ cậu ta không biết đạo lý này à? Hay biết nhưng vì đối tượng thù hận là tôi nên cậu ta chẳng thèm quan tâm?
Khinh nhau quá mức rồi đấy nhé, rồi sẽ có lúc tôi khiến cậu phải khốn đốn!
Nhưng vì sao Hải Đăng lại "tốt bụng" cảnh cáo tôi rằng Phương Anh để ý tới tôi rồi? Và cả ánh mắt xen lẫn sự ghen tị của cô nàng lúc ở trong lớp nữa chứ..
Chẳng phải Quốc Bảo khẳng định chúng tôi chả có quan hệ gì rồi hay sao? Vì lẽ gì vẫn còn cố tình chĩa mũi dùi về phía tôi?
Và nhỡ như Phương Anh đúng là đáng sợ như lời dồn thì khiếp hãi lắm.
Kẻ có thể nhốt người mình yêu lại từ khi mới hơn mười tuổi đầu thì chắc chắn thần kinh có vấn đề! Đối phó với đứa có não còn dễ chứ chơi với mấy đứa điên thì chỉ có đường bị nó xoay chết!
Tôi phải cẩn thận, thật cẩn thận mới được.
Thở ra một hơi, tôi quay người đi trở lại khu vực lớp học.
Nhưng chưa đi được mấy bước, khúc quanh bên kia đã xuất hiện một người.
"Ối giời!" Tôi giật mình hét toáng lên "Quốc Bảo? Làm trò quái gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế hả?"
Nhưng cậu ta không trả lời, ánh mắt nhìn tôi nửa oán trách lại có mấy phần tức giận.
Nắm đấm xiết chặt, môi cũng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Quốc Bảo cứ như vậy, dán chặt ánh mắt vào gương mặt khiến tôi hơi bối rối, thầm tự hỏi có phải mặt mình lỡ dính cái gì kì quái hay không.
Tôi đi giật lùi lại, người đối diện vẫn không động tĩnh.
Vừa nhận được cảnh cáo của Hải Đăng rồi, tôi nghĩ tự mình cũng nên né xa Quốc Bảo, giữ khoảng cách với cậu ta một chút.
"Không muốn nói chuyện?" Tôi cười hì hì, dứt khoát chạy thẳng "Cũng phải..
Chúng ta có phải bạn bè đâu, nói chuyện gì đó là điều quá thừa thãi! Tạm biệt, hi vọng không cần gặp lại cậu!".