Bắt Được Thỏ Con Rồi FULL


Mặc cho việc lệnh cấm đã ban từ tiết trước, ra chơi tiết này tôi vẫn cứ rình rập ngoài văn phòng như bình thường!
Thầy giáo vừa xong tiết đi xuống đánh trống ra chơi đã thấy mặt tôi, hơi giật mình định mắng nhưng tinh tế xem lại sự tàn tạ của tôi từ đầu tới đuôi và quyết định ngậm miệng.
Thu Thủy đã trở về hòa nhập cộng đồng, thế nên lúc này chỉ còn mình tôi đi lên phòng hội đồng cùng thầy.

Hai thầy trò nhìn nhau một chút, sau đó thầy yêu cầu tôi tường thuật toàn bộ tiết vừa rồi tôi bùng.

Mọi thứ - trừ đoạn tôi phản kháng thế nào và Quốc Bảo đánh người ra sao - đều được kể lại một cách chi tiết và sinh động.

Ai bảo điểm văn của tôi luôn 9,5 với 9,75 làm chi chứ, mọi thứ cứ phải gọi là hiện lên rõ mồn một trước mặt người đọc người nghe! Nhưng lão thầy dạy toán này có vẻ chẳng buồn để ý lắm, thậm chí trong lúc tôi nói còn cầm điện thoại ra bấm bấm nữa, rõ bất lịch sự!
"Hết rồi?" Thấy tôi dừng lời thầy lập tức hỏi "Video đâu đưa tôi xem!"
"Đây ạ!" Tôi hơi bĩu môi, mở lại điện thoại của Thủy cho thầy.


Thầy liếc qua chiếc smartphone cũ nát một cái rồi hơi nhăn mày nghi hoặc.

Song cuối cùng tất cả nghi hoặc đều bị nhốt vào thật sâu trong lòng, thầy chậm rãi xem hết video, xong mới quay sang nhìn tôi chờ đợi "Bằng chứng có rồi, thầy không thể thờ ơ với em nữa! Một tiết chúng nó đã hành em đến độ này, nếu chiều nay chiều mai không ai quan tâm chắc chắn em sẽ chết đấy!"
"Không tới mức ấy đâu!" Thầy xua tay "Nhưng đồng bọn của em được đấy, bình thường chúng nó làm việc chẳng để lại chút dấu vết nào!"
"Bình thường?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nói vậy có nghĩa là ngay từ đầu thầy đã biết hết nhưng cứ mặc kệ? Thầy làm thế là ý gì? Nếu hôm nay không có Thủy ra mặt thì có phải tôi sống chết ra sao tùy ý thầy hay không? "Em không có đồng bọn! Thầy giải thích rõ ràng đi, vì sao nhà trường không đụng vào vụ này, cũng không liên hệ với cảnh sát?"
"Em nói xem tại sao?" Thầy gác chân lên bàn, cười khẩy "Cây đèn nào dưới chân chẳng tối um, vùng cấm đấy!"
"Vùng cấm nào lại để 6 học sinh khác lâm nguy như vậy?" Tôi thốt lên "Học sinh A6 tự tử cũng liên quan vụ này, thế chưa đủ gạt phắt cái vùng cấm ấy à thầy? Không thể tin nổi!"
"Video này của em nếu đưa ra lúc này chỉ đủ bằng chứng bọn nó bắt nạt em mà thôi!" Thầy không trả lời câu hỏi kia mà quay lại nói về video của tôi "Bắt nạt gì đó cùng lắm chỉ đình chỉ học xong đâu lại đóng đấy! Thậm chí sau khi biết bị em quay video có khi chúng nó còn xử em âm thầm, càng khiến em khổ hơn!"
"..." Ý thầy là cái này còn chưa đủ?
Vậy thì thế nào mới đủ? Đợi tới lúc tôi bị ép đi ăn trộm rồi quay clip lại hay gì?
"Em có phản kháng đúng không?" Thầy tiếp "Sự phản kháng vội vàng này của em cũng đủ khiến chúng nó điên lên đấy nhỉ! Thế nên em mới mau chóng thu thập bằng chứng chạy đến đây hòng yêu cầu tôi giải quyết vấn đề cho em, đỡ cho em khỏi bị trả thù!"
Tôi im lặng nhìn thầy, thôi được, tôi công nhận thầy giỏi, nói một cái trúng tim đen tôi luôn!
"Nhưng em non quá, có mấy đứa là con cái cán bộ cao cấp đấy!" Thầy nhỏ giọng cảnh báo "Tôi cũng muốn diệt sạch lũ sâu bọ, nhưng nếu không đủ khiến chúng rơi vào tuyệt cảnh thì sẽ chưa ra tay.

Vì lũ này nếu chỉ đập nửa sống nửa chết, kiểu gì chúng cũng quay lại cắn chết mình!"

"Em đâu còn cách nào khác?" Có người chủ đích giới thiệu tôi cho Kiều Anh, đích xác là nhắm vào tôi! Nếu tôi không phản kháng thì biết làm sao? Im lặng làm việc cho chúng nó chắc? Tôi không làm! "Thầy nói xem, giờ em phải làm thế nào?"
"Tạm thời không cần làm gì hết!" Thầy thở hắt ra, giơ màn hình máy thầy cho tôi xem.

Trên đó có một đoạn chat của thầy với giáo viên chủ nhiệm lớp Kiều Anh.

Họ nói về việc nhóm của Kiều Anh buộc phải rời khỏi trường học để đến bệnh viện trị liệu vì vướng phải một loại cỏ ngứa.


Không may thay Kiều Anh lại sốc phản vệ luôn với loại dị ứng này, người rơi vào hôn mê, cần chữa trị cẩn trọng.
Tôi hơi rén, cái này là tôi làm mà sao không sợ được chứ? Nhỡ Kiều Anh chết thì chẳng phải tôi là kẻ sát nhân à?
Trời ạ, tôi mới mười mấy xuân xanh, còn chưa nuôi được mẹ ngày nào, ông trời đừng để cho chị ta chết!
"Chúng nó không dám khai ra em vì sợ lộ nên giờ ngậm bồ hòn làm ngọt nói do tự ý đùa giỡn với nhau!"
"Loại cỏ này cũng có người dị ứng đến gần chết được!" Tôi bật thốt ra, chưa lúc nào tôi lại mong kẻ thù của mình sống như lúc này! "Nhưng chỉ cần vài đứa khỏi ngứa kiểu gì chúng nó chẳng quay lại xử em?"
"Chắc chắn, nhưng ít nhất không phải hôm nay!" Thầy nói thẳng "Tôi đã nhờ giáo viên chủ nhiệm bên đó yêu cầu gia đình quản thúc và trông chừng con em mình rồi! Hôm nay chưa viết xong bản kiểm điểm và tường trình thì đừng hòng hạnh kiểm tốt thi tốt nghiệp!"
"Thầy chắc chắn chứ?" Tôi trợn mắt hỏi vặn lại.

Thầy nhìn tôi trân trối, tròng mắt chuyển động qua lại sau đó tự dưng nhún vai một cái đầy lo ngại.

"Thầy ơi, thầy nói đi!"
"Tự dưng nhìn ấn đường em đen sì tôi lại không dám chắc.." Thầy lắc đầu bất lực "Ai mà biết được chúng nó có trốn bố mẹ ra để đánh em hay không? Tự em phải cẩn thận thôi chứ biết làm sao giờ?"
"Em muốn báo cảnh sát!"
"Tùy ý em!" Thầy gật đầu "Nhưng nhà chúng nó đều là quan chức cao cấp lắm đấy, em nghĩ lời nói vô căn cứ của đứa nhãi đủ để tống một công tử, tiểu thư nào đấy vào trại giáo dưỡng à? Bớt hoang tưởng!"
"Vậy.."
"Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách giúp em.." Thầy ậm ừ đứng dậy nhìn đồng hồ, lại tới giờ vào lớp mất rồi "Giờ quay lại học đi, còn nữa, bắn video kia sang đây cho tôi!"

"Rõ!"
"À này.." Thầy đột nhiên nhướn mày, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc "...Vụ học sinh A6 đó..

Ai nói với em là có liên quan đến chuyện của đám Kiều Anh?"
"Chẳng lẽ không đúng ạ?" Thủy đã nói với tôi như vậy, hôm đó ở văn phòng cô giáo chủ nhiệm A6 cũng đã gật đầu công nhận cô bạn X này có đi lại với học sinh lớp 12 còn gì? "Hôm trước.."
"Không đúng!" Thầy gạt phắt đi, vừa lúc video bắn xong nên thầy xua tay cắt đứt câu chuyện "Chẳng liên quan gì.

Thôi, cho ái khanh lui!"
* Chào các cô, tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến các cô xíu, mong các cô bỏ chút thời gian tư vấn cho tôi với ????????????
Chuyện là hiện tại tôi đang viết ngôn tình kinh dị, được 1x chương rồi, nhưng đột nhiên có đứa vào thách thức tôi là đồ không biết viết H này nọ, đố nếu tôi viết được thì nó sẽ cho tôi một phần quà bất ngờ.

Theo các cô thì tôi có nên vì quà, à không, vì bị khích bác mà viết cao H không ta? Tôi rối quá đi mất uhuhu ????????????.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận