Vụ của Kiều Anh được xử lý gọn ghẽ ngay sau đó.
Nghe nói trong vụ này còn có sự móc nối của rất nhiều đàn anh đàn chị ngoài trường, cảnh sát vào cuộc triệt để và tóm được hết cả đám.
Nạn nhân được giấu danh tính và đền bù tổn thất về kinh tế, nhưng những nỗi đau tinh thần vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Cơ mà tôi thấy như vậy cũng tốt, tốt hơn nhiều chuyện không đòi lại công bằng.
Tất cả những đứa đi theo Kiều Anh làm bậy, kể từ bọn râu ria nhất cũng bị lôi ra ánh sáng.
Lỗi nặng thì chịu trách nhiệm hình sự vì đã trên 18 tuổi, lỗi nhẹ thì hoặc buộc thôi học, hoặc nhận luôn hạnh kiểm yếu kém, vào danh sách đen và chắc chắn không thể thi tốt nghiệp hoặc đại học.
Sau việc đó trường tôi lặng hẳn những sự vụ đè nén hoặc bắt nạt.
Số học sinh bị buộc thôi học cũng nhiều khiến khối 12 bớt hẳn gánh nặng đạo đức học sinh.
Cuộc sống của tôi cũng bình lặng hơn hẳn, những ngày dài chạy theo kì thi cuối kì khiến tất cả chúng tôi đều lãng đi chuyện vui chơi.
Quanh lớp lúc nào cũng là khung cảnh học sinh ra sức đọc đề cương, chạy đi hỏi bài, tụ vào làm nhóm..
chỉ trừ có lão già Bảo là vẫn bình chân như vại, ung dung chẳng thèm để tâm học hành tí nào.
Cậu ta có phòng tranh lớn như thế, tiền bán tranh đủ để bao nuôi cả đống học sinh trong phòng luôn chứ đùa.
Ai dà, tôi mà lắm tiền vậy có lẽ tôi cũng chẳng thèm để tâm quá vào việc học.
Cứ sống thoải mái và hưởng thụ tha hồ!
Đáng tiếc, ông trời cho tôi trí thông minh nhưng lại tước đi của tôi năng khiếu.
Thế nên lúc này tôi cũng chỉ còn cách ra sức mà cày, sau giàu rồi lại hưởng thụ cũng chưa muộn.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng vẫn mập mờ như vậy, chẳng ai nói rõ với ai cái gì.
Nhưng tôi biết không ít lần Quốc Bảo lén sau lưng tôi cấm tiệt mấy trò bắt nạt.
Cậu ta vòng vèo quanh co cái gì mà không thích lớp thiếu đoàn kết bla bla các thứ như thể học sinh gương mẫu.
Cơ mà làm gì có ai không hiểu ý cậu ta chính là cấm động vào bạn cùng bàn của cậu ta - chính là tôi!
Điều này dĩ nhiên khiến tôi vui vẻ, nhưng vui chẳng được lâu vì cậu ta lầy lắm, lúc nào cũng thích chọc cho tôi tức điên lên mới vui! Vậy là đám trong lớp không hiểu thế nào lại nhầm tưởng rằng chúng tôi ở hai đầu chiến tuyến.
Quốc Bảo không cho bọn nó chèn ép tôi là vì muốn tự tay đè tôi chết dí! Như vậy cũng tốt, hiểu thế lại hay, ít ra cũng không có đứa nào ghen ghét hay đối chọi với tôi nữa.
Kể cả đám Linh Oanh và Phương Anh, đợt này cũng lao đầu vào học hành ghê gớm lắm.
Nghe nói Phương Anh vì trụ hạng và muốn chuyển lớp nên nhất định phải giành được vị trí số 1 trên bảng tổng kết điểm học kì I.
Muốn qua A1 để xử tôi và trói buộc Quốc Bảo cho dễ chứ gì? Đừng mơ!
Tôi học bằng 200% công lực, mấy môn thi môn nào môn nấy trúng tủ hết sạch khiến tôi khiêm tốn cũng phải nhận ít nhất 9 điểm.
Biết làm sao giờ, tôi trừ bì điểm trình bày rồi đó, nhưng chữ tôi cũng dễ nhìn và tôi làm khoa học nên chắc không cần lo lắng gì đâu.
Ít nhất lúc này - sau kì thi - tôi có thể yên tâm nghỉ xả hơi một vài ngày rồi!
"Hay ha!" Thủy và tôi đợt này rất hay đi chung với nhau, hai đứa khá thân, đến độ hôm trước Thủy còn rủ tôi về nhà cô bạn chơi nữa.
Nhưng vì ngược đường và tôi đã có kế hoạch nên đành ngậm ngùi từ chối.
Tính cách Thủy là kiểu trầm lặng và thích lắng nghe người khác.
Cô bạn còn thường xuyên giúp đỡ mọi người, là tiêu biểu của thành phần con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu.
Thế mà không hiểu vì lí do gì X lại chê một người bạn như thế này nữa! Thôi cũng may cho tôi, vì X bỏ nên tôi mới chơi được với Thủy, khiến thời gian cấp III bớt cô đơn hơn một chút!
"Thi xong là đến Noel luôn! Nghe nói tại năm nay thi sớm để chuẩn bị nghỉ tết dương nữa đấy!"
"Thế hả?" Noel? Thảo nào sáng nay Quốc Bảo cứ nhì nhằng tỏ ra lạnh mặt hỏi tôi đầy ẩn ý về vụ làm mẫu vẽ cho cậu ta.
Quốc Bảo muốn đó là quà sinh nhật hay sao?
Cậu ta thật sự thích..
khuôn mặt của tôi đến mức muốn ghi nó vào khung hình như vậy à? Vui thì tôi cũng vui, nhưng nghĩ tới chuyện có lẽ cậu ta ở cạnh tôi chỉ vì tỉ lệ vàng gì đó tự dưng trong lòng lại hụt hẫng khôn nguôi.
"Cậu có kế hoạch à?"
"Chút nữa nghỉ trưa ra ngoài với mình nha!" Thủy híp mắt cười "Mình muốn ra quán đồ lưu niệm mua vài món quà!"
"Được thôi!" Tôi gật đầu, Thủy không theo đạo nhưng nhà bác cô bạn lại có.
Tôi nghe kể rằng Thủy và nhà bác rất thân thiết nên năm nào đến ngày này cô bạn cũng sẽ mua quà tặng cho họ.
Chỉ là những món quà nhỏ xinh xinh nhưng giá trị tinh thần là rất lớn.
Mua quà thể hiện rằng bản thân vẫn nhớ và có quan tâm mà.
Thái độ buồn bã của Quốc Bảo khi tôi từ chối đột nhiên hiện ra trước mắt.
Có phải do cậu ta nghĩ tôi không nhớ ngày sinh của cậu ta nên mới thất vọng hay không? Có hi vọng mới có thất vọng, vậy rốt cuộc vì sao cậu ta lại hi vọng rằng tôi nhớ?
"Dù sao chiều nay lớp tôi cũng được nghỉ hai tiết cuối!"
"Vừa hay lớp mình cũng thế!" Thủy mơ mộng lên kế hoạch "Đi mua quà xong chúng mình đi ăn chút gì nhé? Mình được bố mẹ cho tiền mua quà, kiểu gì cũng thừa một ít, để mình mời!"
"Thôi ai lại làm thế!" Tôi lắc đầu, gia đình Thủy dù có khá hơn tôi thì chắc chắn cũng phải cố gắng mới kiếm được đồng tiền.
Tôi còn chưa cho Thủy được cái gì, ai lại bắt cô bạn mời như thế.
Tốt nhất là từ chối, dính đến tài chính chẳng có cái gì bền lâu được, thật đó!
"Bọn mình mua quà xong về thôi, tôi bảo mẹ hôm nay được nghỉ sớm rồi!"
"Tiếc ghê.." Thủy thở hắt ra, cuối cùng cũng gật đầu "Quyết định vậy đi!"
Hai đứa chia tay về hai hướng, chúng tôi tiếp tục công việc bình thường.
Chờ đến hết tiết, trống trường vừa điểm là cùng nhau tụ họp trên hành lang rồi xuất phát.
Thủy rành vụ này hơn tôi vì nhà cô bạn ở gần đây và vì năm nào cũng đi mua quà thành quen nên vậy.
Chúng tôi chỉ lấy một chiếc xe điện của Thủy, còn chiếc của tôi vẫn gửi ở nhà xe.
Đợi lúc mua đồ xong Thủy sẽ đưa tôi về trường lấy đồ sau, hiện tại hai đứa cùng đi chung cho..
thân mật.
Quốc Bảo đã biến mất từ sau tiết cuối cùng buổi sáng, với lại tôi với cậu ta cũng có thân mật đâu mà tôi phải khai báo thời gian biểu của mình với cậu ta hoặc ngược lại chứ? Nhét chiếc điện thoại cùi bắp có chứa một tin nhắn đến báo: Quốc Bảo đang ở phòng tranh vào túi áo khoác, tôi giả như không biết gì, thoái mái đi chơi!
Biết gì thì sao chứ?
Chẳng lẽ tôi chủ động mua quà tặng cậu ta?
Chúng tôi là quan hệ gì chứ? Tự dưng tặng quà, tất cả thế giới không hiểu lầm chúng tôi yêu đương mới là lạ đấy!
"Cậu không tính tặng quà Quốc Bảo thật hả?" Thủy vừa nâng món đồ xinh đẹp trên tay lên xem xét vừa hỏi lại tôi "Hai người dạo này..
vẫn tốt chứ hả?"
"Bọn tôi chỉ là bạn cùng bàn!" Tôi cười như mếu, khẳng định lại lần thứ N.
Câu trả lời này mang tính chất thanh minh giải thích là ít, tự thôi miên bản thân là nhiều.
Bấy lâu nay giữa chúng tôi vẫn cứ mãi mập mờ như vậy, không tiến thêm cũng không thụt đi chút nào cả.
Tình trạng như vậy khiến tôi cảm thấy như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa, không thể hiểu nổi!..
"Tuyệt đối không có tình cảm nào khác!"
"Phủ nhận làm gì chứ?" Thủy lắc đầu buồn bã "Cũng đã đến mức công khai bảo vệ rồi, chậc chậc.."
"Toàn nói linh tinh!"
Tôi và Thủy tiếp tục chọn đồ, nhưng cửa hàng đầu tiên khá nhỏ nên hai đứa chỉ có thể mua được mỗi một món.
Thủy thích vào đây vì chỗ này tuy nhỏ nhưng giá rất rẻ, còn cửa hàng lớn đối diện mặc dù rất nhiều đồ nhưng giá lại đội cao hơn gấp mấy lần.
Nhưng có lẽ dù giá cao hơn chúng tôi vẫn cứ phải đâm đầu vào đấy, ai bảo cửa hàng này hết đồ "ngon" rồi làm chi!
Cửa hàng đối diện là một ngôi nhà hai tầng với một tầng gác xép có thể nhìn xuống tầng dưới một cách dễ dàng.
Tầng một đặt hàng dãy dài những kệ đồ đủ loại, từ quà lưu niệm đến những món vật dụng hàng ngày như bát đũa xoong chảo..
Tầng hai là hàng loạt những kệ sách, từ sách giáo khoa đến sách tham khảo..
Thứ gì cũng có hết!
Vừa hay, trong lúc Thủy xem đồ tôi sẽ lên tầng hai coi ké mấy cuốn sách.
Để đến khi nào có tiền tôi sẽ mua mấy cuốn về làm thêm, mở mang đầu óc!
Giữ tâm trạng hào hứng này, tôi vui vẻ khoác tay Thủy đi vào cửa hàng.
Tôi nói với Thủy một câu rồi nhanh chóng tót lên tầng hai say xưa xem hết cuốn này đến cuốn khác.
Cửa hàng khá rộng nên có nhiều nhân viên đứng "canh giữ" ở các khu vực gần đó.
Cũng phải thôi, mấy chỗ khuất thế này mà không có người trông coi thì gặp mấy kẻ tắt mắt có mà lỗ nặng!
Tôi không quan tâm lắm đến sắc mặt của mất nhân viên, cứ lén lút lấy cuốn sổ ghi chép nho nhỏ ra ghi lại những đề bài tâm đắc.
Nếu như điện thoại của tôi có camera thì tốt quá, lúc này có thể tách tách hai phát là xong nửa trang rồi, chẳng cần phải ghi chép cho khổ và lâu la!
Tôi đứng trên tầng hai, nghển cổ xuống có thể nhìn rõ phía dưới.
Thủy đã chọn xong mấy món đồ rồi, cô bạn để tất cả chúng nó vào một cái rổ nhỏ rồi đặt ra bàn thanh toán.
Sau đó vừa chờ đợi vừa loanh quanh đi nhìn ngó mấy món nữa ở cái kệ đầu tiên.
Tôi cất đồ vào cặp, dưới cái nhìn ghét bỏ của mấy nhân viên lóc cóc đi xuống tầng để chuẩn bị đi về.
Lúc tôi bước xuống đến nơi, ở cửa xuất hiện một toán người lô nhô vừa cười nói vừa đi nhanh vào.
Tôi hơi giật mình, sau đó mặt gần như tái đi vì nhận ra một gương mặt quen thuộc: Kiều Anh!
Má ôi!
Đúng là Kiều Anh!.