CHƯƠNG 32:
Vì chuẩn bị ra mắt mẫu giày mới nó vừa thiết kế mà gần đây nó không đến trường,điều đó làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn hỏi Zin thì chỉ nhận được câu trả lời là nó bận,nhiều lúc hắn muốn gọi cho nó nhưng cứ lấy điện thoại ra,bấm số của nó thì lại phân vân không gọi mà cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại cất đi mà thở dài,hắn chẳng tìm được lý do để gọi cho nó.Ngày nào hắn cũng nhìn sang chỗ nó ngồi,bàn vẫn trống chơn,hắn nhớ nó. Hôm nay cũng vậy,hắn lại ngồi nhìn sang chỗ nó,hắn nhớ những lúc hắn ngồi ngắm nó trong khi nó thì cứ dán mắt vào cái ipad,bất giác hắn lại cười một mình,cứ thế cho đến hết buổi học.
Trong khi nó cắm cúi vào công việc thì Kai và Zin vẫn đến trường,Zin muốn làm cùng nó nhưng nó không ột mình nó có thể lo toàn bộ,cũng chính vì thế mà biểu hiện của hắn đều đã bị Kai nhìn thấy hết. lúc này Kai mới biết được thì ra hắn thích nó là thật lòng,điều đó làm Kai lo lắng,chẳng lẽ Kai đã biết được điều gì.
Hắn hớn hở đến trường vì mong sẽ nhìn thấy nó,nhưng không,chỗ của nó vẫn trống,hắn thất vọng. về đến nhà là hắn phi thẳng lên phòng,nằm trên giường nhìn lên trần nhà hắn suy nghĩ.Đã lâu vậy rồi nó không đi học,không biết nó có chuyện gì nữa. hắn lấy điện thoại ra xem,nó nghỉ gần hai tuần rồi. nhớ lại thì từ hôm hắn kéo nó ra nói chuyện,sau hôm đó nó không đi học,phải chăng nó giận hắn,do hôm đó hắn ôm nó. Chán nản hắn vứt điện thọai sang một bên nằm áp mặt xuống gối,không có cơ hội xin lỗi nó sao. nhưng rồi hắn nhớ ra điều gì đó,hắn vội vàng cầm lấy điện thoại xem. Mai là sinh nhật hắn,vậy là thời cơ đã đến hắn phải mời bằng được nó đến.hắn quyết định gọi cho nó và giờ thì hắn đã có lý do để gọi.
-a lo! Nó trả lời.
-Miu ak! Hắn nói.
-uk tôi đang nghe! Nó nói
-tôi là Bin! Hắn ngập ngừng.
-tôi biết mà!
-sao cậu lại biết? hắn ngạc nhiên.
-tôi đã lưu số lại….từ lần trước! Nó thản nhiên.
Lần trước hắn nhắn tin cho nó hắn không nghĩ nó sẽ lưu lại số của hắn. vì vậy nên hắn cảm thấy trong lòng rất vui,hắn ngồi ngây người.
-cậu gọi tôi có chuyện gì vậy? thấy hắn im lặng nên nó hỏi.
-à! Mai là sinh nhật tôi,cho nên muốn mời cậu đến dự! câu hỏi của nó kéo hắn về thực tại,hắn trả lời.
-vậy hả! được rồi tôi sẽ sắp xếp! nó trả lời.
-vậy là cậu sẽ đến!
-uk!
-cảm ơn! Hắn nói.
Sau cuộc gọi hắn vui mừng như phát điên làm mấy người làm trong nhà có chút khó hiểu. còn nó,sau khi cúp máy nó đã nở nụ cười tươi rói.
………..
Vì bố mẹ hắn bận rộn nên rất ít khi ở nhà hầu hết thời gian là ở nước ngoài, sinh nhật hắn không thể về kịp mà chỉ gửi quà cho hắn cho nên sinh nhật của hắn chủ yếu là bạn trong trường chứ không mời nhiều như bố mẹ hắn thường tổ chức.
7h tối trong biệt thự nhà hắn,căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy với tiệc buffet và chiếc bánh kem to giữa sảnh lớn căn nhà. Ai nấy đều ăn mặc cực kì diện(khoe của). nếu như con gái váy áo hàng hiệu cùng những đôi giày và túi xách đắt tiền thì con trai là những bộ vest hoặc bộ cánh sành điệu. chiếc BMW dừng trước cửa,nó Zin Kai bước vào thu hút sự chú ý. Kai với vest đen cùng chiếc nơ xinh xắn thắt cẩn thận,Zin váy hồng dễ thương cùng giày cao gót trắng,nó thì mặc váy đen huyền ảo cùng đôi giày đen có đính đá vô cùng lạ mắt. bộ ba bước vào cùng sự ngạc nhiên của mọi người và đặc biệt là những lời bàn tán về nó.
-nhỏ khó ưa đó cũng được mời kìa chị! Một nhỏ nói với Ngọc Lan.
-xem ra cũng bắt chiếc ăn mặc nhưng chắc toàn đồ lỏm thui! Nhỏ Lan nói.
Cả bọn nhìn nó vẻ khinh bỉ.
Nó bỏ ngoài tai mà tiến vào. Vừa nhìn thấy nó khỏi cần nói cũng biết hắn vui thế nào,hắn hớn hở ra chào,còn Cen,chao ôi..anh chàng này say nắng cấp đọ nặng với Zin ròi giờ lại nhìn thấy cô nàng xinh thế kia đúng là càng trúng độc nặng hơn mà,cứ đứng cạnh ngắm Zin không chớp mắt.
Nó đang đứng thì tụi Ngọc Lan tiến lại.
-a chào ban Miu! Nhỏ Lan đỏng đảnh.
-chào !nó đáp cụt ngủn.
Nhỏ lan tức giận,nhìn nó nói:- mình không ngờ người như bạn mà cũng được mời đến bữa tiệc sang trọng này đấy!
-người như tôi thì làm sao,còn hơn mấy người có tiền mà đi gây chuyện! nó nhìn thẳng mặt Ngọc Lan nói.
-à,vậy sao! Nhưng chí bạn cũng phải biết ý chứ dù sao cũng là sinh nhật,bạn đến mà không mang quà liệu có vô duyên quá không. Nhỏ Lan nhìn nó châm chọc.
-cỡ nó sao có thể mua quà cho anh Bin được chứ! Nhỏ bên canh Ngọc Lan nói.
Câu nói của nhỏ kia làm cả tụi Ngọc Lan nhìn nó.nhỏ Lan nhìn Nó thầm cười trong bụng .nó nhìn lại và nở nụ cười:-cảm ơn bạn nhắc nhở nhưg tôi đâu phải là không có quà.Nó tiến sát mặt vào mặt Ngọc Lan nét mặt đắc ý:- nó giá trị hơn bất kì món quà nào ở đây!.
Nét mặt cùng câu nói ấy làm nhỏ Lan sững sờ.
-có muốn biết đó là quà gì không? Nó cười nói với Ngọc Lan.nhỏ Lan nhíu mày. Nó ghé vào tai nhỏ Lan nói thầm:- nhưng đó là bí mật chỉ tôi và Bin biết.
Nhỏ Lan nghe vậy máu sôi sùng sục,nó quay mặt bước đi kèm theo nụ cười khinh bỉ.
Mấy đêm không ngủ chuẩn bị kế hoach nên nó thấy có vẻ mệt mỏi cộng thêm không khí buổi tiệc làm nó có chút đau đầu. nó đứng dậy khỏi chỗ đi ra ngoài. Đi xung quanh khu vườn nó dừng lại ngồi lên ghế đá bên bồn hoa phong lữ,loài hoa nó yêu thích. Ngắm những cánh hoa mỏng manh mềm mại cùng mùi hương nhè nhẹ làm nó thấy dễ chịu hơn.
-cậu thích hoa đó lắm sao? Hắn đột nhiên xuất hiện làm nó đôi chút giật mình.
-uk rất thích! Nó lấy lại bình tĩnh trả lời.
Hắn ngồi xuống cạnh nó. Hai người cùng nhìn lên bầu trời.
-thật giống. nó nói
-gì? Hắn hỏi.
-khi còn ở trên núi! Nó đáp.
-uk.hắn nhẹ nhàng.
Hai người im lặng chợt hắn nói:- cảm ơn vì đã đến.
-không có gì! Nên như vậy thôi mà! Nó đáp.
-Cậu không có quà cho tôi sao? Hắn hỏi.
-không có!
Hắn hơi thất vọng vừa rồi hắn còn nghe nó nói với nhỏ Lan vậy mà giờ thì...nó bật cười hồn nhiên làm hắn ngạc nhiên. Nụ cười ấy,nụ cười y lúc nó cười với Kai giờ nó cười với hắn kìa. Hắn ngây người nhìn nó,nhìn nụ cười thiên thần của nó.
Nó ngừng cười quay sang nhìn vào đôi mắt hắn:- ai nói tôi không có quà!
Câu nói của nó làm hắn tò mò.
-quà của tôi là TÔI ĐỒNG Ý! Nó nhấn mạnh ba từ cuối.
Hắn nhíu mày:-quà gì kì vậy! hắn cười lớn.
Có cái gì đó xẹt qua não hắn làm hắn bất động. 5s hắn nhìn nó.
-cậu vừa nói cậu đồng ý? Hắn hỏi lại.
-uk! Nó nhìn vào mắt hắn chắc chắn.
Hắn vui mừng khôn siết ôm nó,lần này thật lạ nó không đẩy hắn ra mà cứ để vậy. hắn buông nó ra,nó nói với hắn rằng sau hôm hắn kéo nó đi nó đã suy nghĩ rất rất nhiều và nó nhận ra nó thích hắn nhiều hơn nó nghĩ. Nó định nói với hắn sau khi nó hoàn thành việc ra mắt sản phẩm nhưng nó đã thay đổi ý kiến khi hắn mời nó dự sinh nhật. và đó chính là món quà sinh nhật mà nó tặng cho hắn( lãi quá rùi ông ơi). Với hắn món quà giá trị gấp hàng nghìn vạn lần so với bất cứ món quà nào hắn nhận được.hắn nhìn nó cười sung sướng,nó-tảng băng có lẽ đã tan. Đêm hôm đó hắn vui đến nỗi không ngủ được,chốc chốc lại cười tủm tỉm một mình. trông một căn phòng khác ở nhà nó,cùng với hắn cũng có một người khác không ngủ được,đó là Kai,khuân mặt được ánh trăng chiếu vào mang đầyy nét u sầu. Kai nhìn thấy nó ra ngoài nên đi theo và đã chứng kiến tất cả.lẽ ra lúc đó Kai nên mừng rằng em gái đã mở lòng nhưng sao anh thấy tim mình hơi nhói,có phải điều Kai lo lắng đã đến.- có lẽ anh đã yêu em mất rồi em gái nhỏ của anh! Kai thở dài nhìn trời đêm.