Bên tai Lưu Liên lại văng vẳng giọng nói day dứt không nguôi.
"Ta hối hận vì đã đưa con vào nơi thâm cung này!"
Đối diện với đôi mắt ngây ngô đen láy của một đứa nhóc tám tuổi là nét mặt thâm trầm của mẹ nuôi.
Nàng không rõ người đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết đôi mắt âu yếm nhìn mình mọi khi đang rưng rưng ngấn lệ.
Nhưng người không định khóc, nàng chỉ thấy nốt ruồi nơi bọng mắt người đang di chuyển theo cơ mặt mếu máo khó coi.
"Người sao vậy nghĩa mẫu?" - Lưu Liên vội vã cất lời.
Trong tâm thế hoang mang, rất nhanh nàng đã lên tiếng hỏi lại lần nữa:
"Có chuyện gì khiến người lo lắng vậy?"
Khi ấy nàng vẫn không thể nào hiểu được.
Trong đầu nàng chỉ đơn giản suy nghĩ, nghĩa mẫu là nữ quan đứng trên các cung nữ khác, nội vụ phủ này còn ai có thể bắt nạt người chứ?
Thế rồi đứa trẻ ngây ngô cũng không nhận được câu trả lời, thay vào đó nàng lại được đối phương chầm chậm ôm lấy.
Tuy chẳng nở nụ cười dịu dàng như mỗi lần nhìn thấy Lưu Liên nhưng đổi lại, cái ôm thật chặt của người như bao bọc cả cơ thể bé nhỏ của nàng vào lòng.
Tất cả mau chóng khiến Lưu Liên cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn thỏa, nàng vẫn cảm nhận được tình yêu ấm áp của mẹ dành cho mình.
'Chỉ là hôm nay nghĩa mẫu mệt mỏi hơn thường ngày, chắc là người đã gặp một vị chủ tử khó tính như mẫu hậu của điện hạ.'
Vừa nghĩa Lưu Liên vừa dang cánh tay ôm chầm lấy đối phương, rồi lẳng lặng vùi mặt vào làn vải.
Nàng không dám lên tiếng, bản thân ngoan ngoãn để lại không gian yên tĩnh cho người.
Nếu như mẹ đã không muốn nói, vậy thì nàng cũng không gặng hỏi nữa!