Bất Ngờ ... Tìm Thấy Nhau !

-Anh mới nãy định làm gì vậy !?
-Tôi khổ sở lôi em từ dưới biển lên, ít ra cũng phải nói cám ơn tôi một câu chứ !
Hắn vừa nói gì, hắn đã cứu tôi à. Tôi quay sang đám bạn dò hỏi bằng ánh mắt thì nhận lại một cái gật đầu xác nhận. Nhỏ Tường Vy còn thòng thêm một câu
-Phải chi mày tỉnh dậy trễ thêm năm giây là có màn hô hấp nhân tạo lãng mạn rồi. Tiếc quá đi !
Nhỏ vừa nói gì. Đúng là lúc tôi mở mắt ra thì thấy mặt hắn ở sát mặt tôi, nếu tôi tỉnh dậy trễ thêm chút nữa thì. Tôi đỏ mặt không dám nghĩ tiếp, mà tôi cứ thấy tiêng tiếc sao đó. Tôi chạy vụt vào biệt thự trước khi mặt tôi đỏ đến mức cà chua chín còn phải cúi đầu chịu thua. Bỏ lại gương mặt ngơ ngác của hắn, bỏ lại tiếng cười khúc khích của lũ bạn.
Mùa hè, mùa của những trái tim đập trật một nhịp.
Hiện giờ tiểu Thiên tôi đang rất bực mình và mệt mỏi, tất cả chỉ tại hôm tắm biển đó mà giờ tôi phải nằm liệt giường vì sốt. Người đầy mồ hôi, nghẹt mũi không thở được, trên mặt tôi hiện rõ chữ’đến gần là chết chắc’. Tôi đã muốn ngủ cho yên thân rồi mà có được đâu, đang mơ màng sắp ngủ thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét. Ngồi dậy với cái đầu nhức như búa bổ, tôi chống tay men theo bờ tường đi xuống. Người nào dám quấy rầy giấc ngủ của tiểu Thiên này chắc đã chán sống rồi.
-Không! Con không về đâu !!!
-Anh định ở lì nhà người ta đến bao giờ hả !? Mau theo tôi về !!!
- Con sẽ ở lại đây, mẹ muốn thì về một mình đi !
-Nói nhẹ không nghe. Tất cả bắt nó cho ta !!!
-Dạ, bà chủ !
Một đám người mặc đồ đen xúm lại kéo hắn đi, hắn vừa la hét vừa nắm chặt ghế sofa không chịu buông. Đến nước này tôi không thể đứng yên nhìn hắn phá hỏng chiếc ghế yêu thích của tôi được, và tôi muốn giải quyết nhanh chuyện này để sớm được đi ngủ. Tôi bước từng bước nặng nhọc xuống từng bậc thang, đến trước mặt người phụ nữ phục sức sang trọng mang đầy vẻ áp đảo người khác. Tôi mệt nhọc nói.
-Xin hỏi, bác là mẹ của Trịnh Uy Phong ?
-Còn cậu là…?
-Cháu là con của chủ nhà này !
-Con trai tôi đã làm phiền cậu nhiều !
-Không có gì đâu bác. Giờ anh Phong đang kích động, hay bữa khác bác hãy đến thuyết phục anh ta !
-Chuyện nhà tôi không cần cậu xen vào, hôm nay tôi quyết bắt nó về nhà !
Tôi bực lắm rồi nha, tôi nói chuyện đàng hoàng mà người ta trả lời tôi kiểu đó à. Mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ, không muốn nói nhiều nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt bà ta, nói rõ từng chữ.
-Bây giờ mời bác ra khỏi nhà cháu ngay, nếu không cháu phải nhờ cảnh sát giúp đỡ !
-Cậu dám !?
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, tôi lấy điện thoại ra như chứng minh tôi dám làm. Bà ta sa sầm nét mặt, nghiến răng sai đám bảo vệ đi ra xe. Trước khi đi bà ta còn buông một câu đe doạ.
-Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu !
-Không tiễn !
Tôi đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng được ngủ rồi. Nhưng tôi vừa vào nhà thì thấy đang ngồi co ro sau ghế sofa, không lẽ hắn lớn rồi mà còn sợ mẹ à. Mà cũng phải, mẹ hắn nhìn thật đáng sợ mà. Thấy hắn cũng tội nghiệp, nên tôi lại gần hắn xoa đầu như cún con.
-Này, anh sao rồi ? Bà ta đã đi rồi đó !
-Tiểu thiên !
Hắn ôm chầm lấy tôi như thấy phao cứu sinh, vai hắn đang run lên. Thật ra hắn đã gặp chuyện gì chứ. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi, có ngày kẻ cao ngạo như hắn lại sợ một điều gì đó. Bị hắn ôm tôi cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng không nỡ đẩy hắn ra nên đành chịu trận. Hắn bắt đầu kể lể tâm sự.
-Mẹ anh là người độc đoán, từ nhỏ bà đã huấn luyện anh thành người kế thừa rất nghiêm khắc. Mỗi lần anh mắc lỗi bà không bao giờ đánh mắng anh, bà chỉ trút giận lên thứ anh yêu quí, dù đó là người hay vật. Tuổi thơ của anh không được vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác, thế giới của anh chỉ có những con số và người lớn vây quanh. Nhiều lúc anh không muốn làm con rối ẹ nữa, nhưng anh lại sợ bà sẽ cướp đi người anh yêu quí. Anh không dám chống lại bà, rồi trong lúc hoang mang đó anh đã gặp được em. Em đã cho anh biết thế nào là cảm giác ấm áp của gia đình !
Hắn nói liên hồi không nghỉ lấy hơi, tôi nghe câu được câu mất. Nói chung là hắn có tuổi thơ đáng thương, không rỗng óc như mấy tên công tử khác. Mà người càng giàu thì càng có nhiều rắc rối, tự nhiên tôi thấy thương hại hắn. Gia đình tôi chỉ thuộc trung lưu nhưng luôn yêu quí, quan tâm lẫn nhau. Dù sự quan tâm đó có chút thái quá. Sau một hồi kể lể hai tiếng đồng hồ . Bỏ mặc tôi với cái chân tê cứng, hắn cứ lăn quay ra ngủ, gối đầu trên đùi tôi. Sao có chuyện ngược đời vậy nè, tôi là người bệnh mà, cớ gì tôi phải chăm sóc cho hắn chớ. Mà thôi để yên như vậy cũng hay hay.
Hôm sau tôi vẫn ở nhà vì còn mệt, phải nói gãy lưỡi hắn mới chịu đi học. Hắn vừa đi là tôi phóng lên phòng ngủ tiếp. Trời sụp tối, khi tôi tỉnh dậy đã 9 giờ tối. Bước xuống nhà, tất cả vẫn tối thui, hắn còn chưa về sao. Đã quen việc hắn về trễ nên tôi không lo lắng lắm. Nhưng trưa hôm sau hắn vẫn không về, tôi không gọi điện cho hắn được, lòng tôi nóng như lửa đốt.
-Dám đi nguyên đêm mà không nói tiếng nào, Trịnh Uy Phong. Anh về thì biết tay tôi !!!
Lần này tôi không cầm chảo nữa mà chơi luôn cái mâm, thời gian càng trôi qua cơn giận trong tôi càng giảm. Thay vào đó là nỗi lo lắng ngày càng tăng cao, tôi gọi cho Thọ nhờ nó xem giùm hắn có ở trường không.
-Hôm qua tan học tao có thấy anh Phong đi về, còn hôm nay thì không thấy. Có chuyện gì xảy ra à ?
Tôi cúp máy ngang, vậy là hắn không ở trường. Có nghĩa là hắn mất tích gần một ngày, khắp người tôi run rẩy bởi ý nghĩ hắn bị mất tích. Tôi run run tay bấm số phone của Duy Linh, tiếng chuông càng kéo dài càng làm tôi thêm lo sợ.
-Alô ?
-Linh, là tiểu Thiên đây !
-Tiểu Thiên à, có chuyện gì sao ?
-Linh có biết Phong ở đâu không ?
-Anh hai ở chung với Thiên mà, Thiên phải là người biết rõ nhất chứ ?
-Phong…từ sáng hôm qua đi học rồi không thấy trở về nữa !
-Thiên nói sao !?
-Thiên giờ lo lắm, lỡ Phong gặp chuyện gì…!
-Thiên bình tĩnh đã ! Giờ Linh sẽ đi điều tra việc này, Thiên cứ ở nhà chờ tin. Nhớ đừng đi đâu !
-Nhưng Thiên cũng muốn cùng tìm…!!
Duy Linh đã cúp máy ngang, tôi bồn chồn cứ đi lại trong nhà không ngồi yên một chỗ được. Đến chiều khi nắng tắt thì chuông cửa reo vang, tôi lật đật chạy ra mở cửa. Dù tôi biết là không thể nhưng vẫn mong người đứng ở cửa là hắn, và tôi phải một phen thất vọng. Đứng ở cửa không phải là dáng người cao lớn của hắn mà là Tường Vy, Thọ, Duy Linh, John. Sau khi mọi người ngồi vào ghế với cốc nước trên tay, tôi mới nêu ra thắc mắc.
-Sao Tường Vy và Thọ cũng đến đây !?
-Phải nhờ Thọ giúp một tay mới nắm chính xác thông tin được, mà nhờ Thọ thì tất nhiên Tường Vy phải biểt !
-Theo điều tra thì anh Phong bị bắt về nhà, một tháng sau sẽ làm lễ đính hôn với con gái tđại tư sản họ Lâm !
-Vậy chúng ta phải làm sao cứu Phong ? Không lẽ để mặc mọi chuyện xảy ra sao !?
-Trên đường tới đây tôi đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên chúng ta phải có tấm thiệp mời của bữa tiệc !
-Phần này để tớ lo cho !_Tường Vy lên tiếng
-Tốt, chúng ta chỉ cần trà trộn vào khách mới là xong ! Thọ với John lo thu thập thêm tin tức, còn tôi sẽ về nhà xem tình hình ra sao !
-Vậy còn tôi sẽ làm gì ?
Tôi vừa nói xong thì cả đám quay lại, Thọ, Tường Vy, Duy Linh nhìn tôi cười gian. Nhìn nụ cười đó tôi chợt nhớ đến hắn, thế nên tôi quên mất phòng bị ba con ác quỷ này.
-À phải, tiểu Thiên sẽ làm gì nhỉ. Hôm trước mẹ tôi đến nhà, chắc bà đã thấy mặt tiểu Thiên rồi ha ?
-Ừ, mà còn là ấn tượng sâu sắc nữa !
Tôi thành thật trả lời, ba con quỷ kia càng cười toét miệng rộng hơn. Sao tôi thấy sờ sợ., thằng Thọ chép miệng nói.
-Mày bị biết mặt rồi, tao sợ cả bọn chưa tới cổng thì đã bị đá ra ngoài rồi !
-Vậy giờ làm sao !?
-Chỉ có một cách…!
-Cách gì ?
-Mày phải cải trang !
Tôi nhìn ba đứa nó dò xét, hình như tụi nó đang cười thân thiện mà sao tôi thấy có mùi lừa ở đây vậy ta. Tôi nghĩ tốt hơn là đừng dính tới tụi này kẻo nguy hiểm tính mạng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui