Thiên Quân nói bâng quơ: "Tiểu tử đó xem chừng còn vài thiên kiếp nữa mới xong." Ta thoáng bất ngờ trong lòng.
Hóa ra sau mấy vạn năm khổ mộng, thiên kiếp của hắn vẫn chưa xong ư? Nhưng ta cũng không hỏi thêm.
Tiếp thêm vài chén trà, đứng dậy ra về.
Ta suy nghĩ một đêm.
Ta biết, hắn bây giờ năng lực hơn người, thừa sức bảo hộ bản thân.
Nhưng thiên kiếp cũng không phải chuyện đùa.
Nếu là ngược tâm, không biết là đau bao lâu? Nếu là ngược thân, không biết hắn phải chịu khổ hình gì? Cho dù là thân hay tâm, ta đều không nỡ.
Ta ẩn đi tiên khí, lẳng lặng đến chỗ Ti Mệnh xem thử một chút.
Quân Thành Thu, Quân Thành Thu. .
Mệnh cách tương đối mỏng, không có bao nhiêu chuyện vui.
Kết cục vẫn là chết, chết thảm.
Ta thoáng do dự trong lòng.
Ta nghịch thiên một phen, lặng lẽ ở bên hắn, giảm đi đau đớn trong lòng.
***
Lúc ta chào đời, trời đang đổ mưa.
Sống từng ấy năm trên đời, ta chưa bao giờ cảm thấy kì diệu như lúc này.
Tiếng bước chân dồn dập vồn vã, tiếng người hô hào gấp gáp.
Ta cảm thấy phiền lòng, muốn hô ngừng.
Nhưng thanh âm ta phát ra lại là một tiếng khóc mỏng.
Thiếu phụ ôm ta vào lòng, tóc mai bết dính vào sườn mặt.
Người hôn ta, mồ hôi trộn lẫn nước mắt đều quẹt lên má ta.
Ta thoáng chốc bật cười.
Hoá ra trên đời này, nhân sinh cũng là mạc danh kì diệu, thú vị như thế.
Hoá ra bấy lâu nay, ta sống lại ảm đạm như vậy.
Hoá ra từng ấy thời gian ta sống trên đời lại bỏ lỡ nhiều chuyện như thế.
Ta họ Viêm, tên Chung Ly.
Ly trong ly sầu.
Ly giống với Ly Quang.
Ta có một muội muội.
Ta vẫn gọi Muội Nhi.
Ta không tính là tình cảm sâu nặng với nàng như thủ túc nhưng ta chưa bao giờ nghiệm qua cuộc sống gia đình, đối với nàng không bài xích.
Ngược lại còn có mấy phần hảo cảm.
Cứ như vậy, ta an ổn làm tiểu thiếu gia của Viêm gia suốt hai mươi mốt năm.
Rất lâu sau đó, Muội Nhi đưa về một nam nhân.
Nàng kéo tay hắn đến chỗ ta, giới thiệu tỉ mỉ, nhỏ nhẹ từng câu như sợ ta từ chối.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong phút chốc tiếu ý lấp đầy hai mắt lúc nào không hay.
Hắn nhìn thấy ta thì kinh ngạc bộn phần, cố giữ bình tĩnh, nghiêm chỉnh đứng sau Muội Nhi.
Ta hơi cười thầm.
Ta biết khuôn mặt này doạ tới hắn rồi.
Ta an bài cho hắn tiểu viện ở phía bên kia hồ.
Ta biết, hắn thích cá vàng, thích ngắm hoa lê.
Cho nên từ nhiều năm trước ở bên tiểu viện này đã cho trồng rất nhiều lê.
Ở trong hồ nuôi rất nhiều cá vàng.
Tất cả đều là chuẩn bị vì hắn.
Nhưng chính sự tình sẽ tiếp diễn thế nào ta lại không can dự vào được.
Ta nghịch thiên thế này nhiều nhất cũng chỉ có thể hèn mọn ở bên hắn, coi như cùng hắn qua một đoạn tháng năm dài rộng.
Ngày ấy ôm hắn trong lòng, nhìn hắn một thân đau đớn khôn nguôi lòng ta lặng ngắt.
Ta an bài Tôn Huyền đến bảo hộ hắn, nào ngờ lại biến thành nguồn căn của mọi thảm kịch.
Hắn tỉnh giấc, hai mắt sáng ngời nhìn ta.
Cho dù đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nhất nhất duy trì dáng vẻ hoạt bát không nghiêm túc.
Ta vừa buồn cười vừa đau lòng.
Lại qua hồi lâu, hắn vẫn nằm im bất động.
Ta hơi lo lắng, ghé vào mặt hắn kiểm tra nhiệt độ.
Khoảnh khắc da thịt lướt qua cận kề, cảm xúc nóng bỏng tương liên, ta thoáng chốc sợ hãi mà ngây ngẩn.
Trán chạm trán, từng sợi tóc chậm rãi đan vào nhau.
Hắn không dám mở mắt gọi ta nhưng lại bị cái bụng bán đứng trước.
Ta cười cười, trở ra sau bình phong, múc cho hắn một chén cháo.
Ta nói: "Chuyện ngươi là yêu quái cả thành đã biết."
Hắn hơi sững lại, nhưng lại khôi phục dáng vẻ ban đầu rất nhanh.
"Trời muốn ta chết, ta không quản được.
Đừng lo cho ta, ta sẽ không liên lụy tới huynh."
Trái tim ta lặng ngắt.
Cả đời ta chưa bao giờ bất lực như thế này.
Tư vị của chuyện muốn cùng người đồng cam cộng khổ người lại một mực từ chối ta thật không dễ dàng.
Ta nhốt hắn ở tiểu viện phía sau.
Như thế là nghịch thiên, nhưng ta không quan tâm, trong lòng ta thật sự không chịu đựng nổi.
Dù biết hắn nhất định sẽ không chịu bị bó chân một chỗ, nhưng chỉ cần kéo dài thêm ngày nào sinh mệnh của hắn, trả giá gì ta cũng cam lòng.
Rõ ràng ta đã cố bảo hộ hắn.
Nhốt hắn trong lồng cũng được, giam hắn bên mình cũng được.
Chỉ cần đừng rời khỏi vòng tay ta, mọi chuyện tự nhiên đều vô sự.
Ta nghe không biết bao nhiêu lời xin thả hắn, giết hắn.
Ta đều bỏ qua.
Chỉ mong được nhìn thấy đôi mắt linh hoạt sáng ngời của hắn.
Nhưng cái lồng nho nhỏ của ta không ngăn nổi hắn tung cánh bay đi.
Hắn lại vì không muốn liên lụy ta mà bay đi.
Lúc hắn bị mang ra diễu phố, ta không dám đến nhìn, cũng không dám ra tay.
Thiên Quân biết ta đang làm gì, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hắn đang độ kiếp, mọi thứ đều phải kinh qua vạn hạnh mới có thể thành công.
Xin thượng thần chớ lo lắng quá độ mà nghịch thiên.
Nghịch thiên là chuyện tày trời, còn ảnh hưởng tiền đồ của hắn sau này."
Ta tức giận.
Ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.
Một sinh mệnh nho nhỏ mà ta yêu thương cũng không bảo hộ được.
Nhưng Thiên Quân nói đúng, hắn đang độ kiếp, chỉ là ta nghĩ nhiều mà thôi.
Vốn ta không nên can dự thế này mà.
Lúc hắn chết đi rồi, ta vẫn sống tiếp cuộc đời của Viêm Chung Ly.
Khắc cho hắn một bia mộ.
Dùng một đời người để tưởng nhớ hắn.
Cô độc sống đến già để bầu bạn với hắn.
Lúc chết đi cũng chôn cạnh hắn.
Đều là vì ta nhớ hắn.
Đều là vì Quân Thành Thu.