“ Bố xoa đầu anh ấy: ‘Con trai, mặc dù cả thế giới đều cho rằng con là kẻ vô dụng, nhưng bố sẽ không quên, trước khi con trở lên vô dụng, con vẫn sẽ là con trai của bố.
’ "
Mã Điền mặt không chút biểu cảm ngồi trên sô pha.
Mẹ đang xem từng tập tài liệu về trường học, thương lượng cùng với bố của Mã Điền.
Bỗng nhiên mẹ phát hiện ra 1 vùng đất mới: “ Trường này tốt! Tư thục! Khép kín! Mỗi tuần chỉ được ra ngoài 2 tiếng! Điều quan trọng là ở đảo Hải Nam, cách một vùng biển, muốn chốn cũng khó! Tránh xa được lũ bạn xấu!”
Bố Mã Điền bất lực nhìn mẹ Mã Điền, rồi quay sang nhìn cậu ấy với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt không biểu cảm, thở dài 1 cái.
Mẹ vui vẻ cầm tài liệu và điện thoại đi tìm hiểu.
Bố của Mã Điền lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu ấy, xoa đầu cậu ấy nói: “ Con trai, mặc dù cả thế giới này đều cho rằng con là kẻ vô dụng, nhưng bố sẽ không bao giờ quên, trước khi con trở thành kể vô dụng, con trước hết là con trai của bố.” Nói xong bố liền ôm Mã Điền.
Cậu ấy ở trong lòng của bố gật đầu.
Trời vẫn còn chưa sáng, sương mù chưa tan, Mã Điền mồ hôi nhễ nhại chạy trên con đường ven sông, bước chân đều đặn, hơi thở đều đều.
Ánh đèn đường xa xa lúc ẩn lúc hiện, ông lão hàng xóm đang xoay eo, chân bên cạnh là một chiếc radio, radio đang phát bài hát Blowing in the Wind của Bob Dylan.
Tiếng hát du dương, trong buổi sáng yên tĩnh này vang vọng khắp nơi.
Mã Điền dừng lại, lau mồ hôi, nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt.
Bầu trời vẫn như mọi khi xám xịt một màu.
“ Cháu chưa từng nhìn thấy sao đúng không?" Ông lão hàng xóm hỏi.
Mã Điền quay đầu nhìn ông lão đang tập thể dục, gật đầu.
“Rất lâu rồi ông cũng chưa nhìn thấy." Ông lão hàng xóm lau mồ hôi tự nhủ, “ Nghe mẹ cháu nói, sắp cho cháu đi học cấp 3 ở đảo Hải Nam.
Đi đến đó tốt, có thể nhìn thấy những ngôi sao.”
Mã Điền nghe xong, một sự khó chịu dâng lên trong lòng, dùng lực đá mạnh viên đá dưới chân, sau đó không nói tiếng nào mà chạy đi mất, để mình ông lão đứng ngẩn người ra đó, nhìn theo bóng lưng của cậu dần xa.
Chớp mắt cái kì nghỉ hè đã sắp kết thúc.
Chia tay tại sảnh của sân bay, Sọa Cường, Đại Chủy và Lão Cẩu dẫn theo một đội nghi thức, thổi bài “ Tình bạn thiên trường đại cửu ”, cả sân ga đều ngơ ngác nhìn bọn họ.
Mã Điền xúc động nhìn họ, không nhịn được hỏi một câu: “ Tại sao lại là kèn kèn? ”
Đại Chủy mắt đỏ hoe, cười nói: “ Vì kèn kèn rẻ.
”
Mã Điền gật gật đầu: “ Vậy cậu bảo họ thổi ít thôi, để lại cho cậu 1 ít.”
Đại Chủy cười, động tác dừng lại, tiếng kèn kèn cũng dừng lại.
Trước khi chia tay , mấy người nhìn nhau, nhịn không được phá lên cười.
Mã Điền vẫy tay, bước vào cửa kiểm tra an ninh.
Máy bay gầm rú cất cánh, như cánh chim bay thẳng lên trời, ánh nắng vàng ẩn sau những áng mây chiếu vào khung cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của Mã Điền.
Đối với việc chia tay, Mã Điền đã quen rồi, nhưng cũng không coi đó là điều dễ dàng chấp nhận.
Chỉ là mẹ vẫn quyết đoán như mọi khi, chưa bao giờ thực sự cho cậu ấy có quyền chọn lựa, có rất nhiều chuyện làm thay đổi cuộc sống của mình và cứ thế trôi đi trong sự bình lặng.