"Tôi… cũng là của em.
"
Thường Hi xém bị sặc trà vì câu nói của người đàn ông.
Cô ngạc nhiên, mở to mắt ngước nhìn anh, khuôn mặt trong phút chốc bỗng ửng đỏ.
Thường Hi ngượng ngùng mà dời mắt đi chỗ khác, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của người đối diện.
Phương Thần Duật đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Bây giờ chúng ta đi luôn nhé? "
Thường Hi lúc này hơi giật mình, cô nhìn qua phía anh.
Khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì ngượng.
Chính Thường Hi cũng không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra câu nói đó.
Cô cảm thấy nó không hợp lý.
Thường Hi không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Thần Duật đứng lên đi ra mở cửa trước, Thường Hi theo sau nhưng vừa mới đứng lên, vì gót giày khá cao làm cô bị trẹo chân.
Phương Thần Duật nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại thì đã thấy Thường Hi ngồi dưới đất, đôi mắt hơi phiếm đỏ.
Đôi mắt người đàn ông trong thoáng chốc hiện lên nét lo lắng, sau đó anh cau mày bước về phía cô gái.
Anh nâng bàn chân cô lên một chút để dễ tháo giày ra.
"A… " - Thường Hi đau như chết đi sống lại vậy, cô khẽ rên nhẹ một tiếng.
"Phương tổng, anh không cần… "
"Ngồi yên.
" - Phương Thần Duật không hề nhìn cô, nhưng sự nghiêm khắc vẫn lộ rõ.
"Có lẽ là bị bong gân hoặc là trật khớp gì đó.
Tôi đưa em đi bệnh viện trước.
"
Thường Hi mở to mắt, bỗng nhiên cô trở nên hoảng hốt, cô đưa tay xuống định cản anh lại nhưng vì quá hoảng loạn nên đã vô tình gạt tay anh ra.
"Tôi… tôi xin lỗi… tôi không cố ý.
Phương tổng không cần phải làm như thế.
"
Phương Thần Duật ngước lên nhìn cô, không rõ được biểu cảm trong đôi mắt.
"Không sao, cứ đến bệnh viện khám trước đã.
Nếu không thì sẽ trở nặng.
Còn nữa… tôi tên Phương Thần Duật, nhớ cho kỹ.
"
Vốn Thường Hi cũng không nghĩ là cần phải đến bệnh viện nhưng bây giờ nhìn xuống mắt cá chân đã sưng tím lên, kèm theo đó là cảm giác đau nhức ngày càng lan rộng.
...****************...
Bệnh viện thành phố.
Sau khi tiến hành chụp X-quang và MRI xong, Thường Hi ngồi trên giường bệnh, Phương Thần Duật đứng phía sau lưng cô.
Vị bác sĩ nữ tầm trung niên nhìn vào tấm film một lát rồi quay sang ghi vào sổ khám bệnh cái gì đó, bà nói:
"Không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ là bị bong gân và giãn dây chằng nhẹ.
Hạn chế việc đi lại đến mức tối đa.
Nên nằm tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi ở trên giường.
Trong khoảng 2 ngày đầu, nên đặt chân ở cao, có thể là kê một cái gối ở dưới chân.
Mỗi ngày chườm đá khoảng 2-3 lần, mỗi lần 30 phút.
Thỉnh thoảng nếu có đau quá có thể uống thuốc giảm đau.
"
Vị bác sĩ ngước lên nhìn hai người một chút, sau đó cười khẽ một tiếng:
"Cháu gái có bạn trai vừa đẹp vừa quan tâm cháu thế này, cháu phải giữ cho cẩn thận đó.
"
"Dạ? "
Thường Hi ngờ nghệch.
Nhưng Phương Thần Duật đứng phía sau liền lên tiếng:
"Cháu cảm ơn cô ạ.
Chúng cháu cũng sắp kết hôn rồi.
"
"Vậy sao, thế thì cô chúc phúc cho hai đứa nhé.
"
Thường Hi nhìn vị bác sĩ kia và Phương Thần Duật nói cười vui vẻ, cô cũng chẳng biết nên nói cái gì nên đành im lặng.
Nhưng trên gương mặt sớm đã đỏ ửng lên.
"Đây là đơn thuốc cô kê sẵn, cháu đem về mua thuốc.
Cứ uống theo đúng chỉ dẫn mà cô ghi ở bên trong là được nhé.
" - Nữ bác sĩ gập sổ khám bệnh lại, đưa cho Phương Thần Duật.
Đóng tiền viện phí xong, Phương Thần Duật bế ngang Thường Hi đi vào xe, lúc đầu thì cô không chịu, nhưng giãy giụa một lúc thì chân lại đau nên cũng ngoan ngoãn mà để anh bế.
...****************...
Đang lái xe, điện thoại Phương Thần Duật reo lên, là mẹ của anh gọi đến.
Anh gắn tai nghe bluetooth vào.
"Alo, con nghe.
"
"Con đang ở đâu thế? "
"Con đang ở trên đường, có gì không mẹ? "
"Tối nay con đưa Thường Hi đến nhà hàng Lime dùng bữa tối nhé, bố mẹ muốn gặp cô ấy.
À, cũng có Thường chủ tịch ở đây nữa.
Chúng ta sẽ cùng bàn bạc về chuyện đám cưới luôn.
" - Triều Hân không thích nói nhiều.
Phương Thần Duật quay sang nhìn Thường Hi vài giây, thấy cô đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Dạ, con biết rồi.
"
Cúp điện thoại, Phương Thần Duật lái xe đưa Thường Hi đến một căn nhà.
"Đây là đâu? "
Phương Thần Duật tháo dây an toàn của mình, rồi quay sang tháo nốt cho Thường Hi.
Lúc này, hai người đang ở rất sát nhau, cô dường như có thể nghe được cả tiếng nhịp tim anh.
Hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào vành tai cô khiến nó đỏ lên.
"Là studio của nhà thiết kế váy cưới.
Bà ấy sẽ lấy số đo cho em trước.
"
Thường Hi nhìn xuống chân mình, thầm nghĩ sao hôm nay lại xui xẻo như vậy.
Trời càng lạnh, vết thương lại càng đau.
Phương Thần Duật nương theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống phía dưới.
"Tạm thời bây giờ em không cần phải tự di chuyển, sau khi về nhà rồi thì nhớ phải hạn chế di chuyển lại.
Tôi sẽ thường xuyên sang thăm em.
"
Phương Thần Duật sửa lại vài sợi tóc trên trán cô rồi mở cửa xe bế cô vào trong.
.