Bản thảo này kết thúc vào đêm trước ngày tốt nghiệp, ngày mà tôi sẽ rời giảng đường để bước vào công việc.
Có lẽ bởi vì rơi vào thời điểm quan trọng như vậy nên đối với tôi, nó không còn mang ý nghĩa thoả mãn đam mê sáng tác bấy lâu nay mà giống như một món quà tốt nghiệp đặc biệt hơn.
Ngày tôi viết xong nó, thời tiết ở Trường Sa rất nóng.
Thời điểm tan làm, tôi đã ăn một tô mì quảng bò ở lầu dưới công ty, cô chủ quán mỉm cười đưa cho tôi một sấp tiền mặt, nói là hôm qua lúc trả tiền cơm tôi đã đưa dư.
Không thể không xúc động trước sự nhiệt tình và thân thiện của người dân Trường Sa.
Khi mới chuyển đến, chúng tôi sống cùng một cô gái khác, mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, cùng nhau tan làm, cùng nhau thức đêm, cùng nhau ăn cơm, cảm giác giống như chúng tôi vẫn còn đang ký túc xá của trường đại học.
Thật may mắn, cũng rất biết ơn.
Tiểu Hoa là một tập thể rất yêu thương nhau.
Có lẽ bởi vì có cùng đam mê sáng tác, nên dù chúng tôi chưa từng quen biết nhau, vẫn có thể hoà hợp đến bất ngờ.
Mặc dù tôi thường bị các cô ấy phàn nàn giống như trai thẳng, đôi khi cũng có ý muốn bóp chết đối phương, tranh cãi đến đánh nhau, nhưng đó đều là biểu hiện của sự yêu thương vô bờ bến.
Bên ngoài phòng trọ của tôi có một khoảng không nhỏ, ngăn cách với cửa sổ chống trộm.
Cô chủ nhà từng trồng rất nhiều cây nha đam, bên ngoài cửa sổ tôi cũng để vài chậu, lâu lâu cô lại gọi điện dặn chúng tôi phải tưới nước cho cây.
Tôi thường thức tới nửa đêm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới nhớ ra mình lại quên tưới nước.
Nhờ vậy mà trong đêm khuya yên tĩnh, cũng từng có rất nhiều tiếng cười.
Tôi thường xuyên tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm, lắng nghe mọi người ở phòng khách thảo luận xem đêm nay ăn gì, điều quan trọng là đều vào lúc một, hai giờ sáng và giờ đó chỉ có KFC và McDonald’s.
Kết quả chúng tôi đã gọi rất nhiều món, sau đó vì sợ lãng phí nên đã cố gắng ăn hết toàn bộ.
Trở lại câu chuyện.
Đây thật sự là một câu chuyện rất bi thương.
Và câu chuyện này tôi viết khác xa với cuộc sống khói lửa bình thường ở hiện thực.
Dự tính sáng tác ban đầu là tôi muốn viết một câu chuyện về sự cứu rỗi, về tình yêu sâu đậm, nắm chặt tay nhau và không bao giờ buông tay.
Sau đó do thiết lập bối cảnh nhân vật mà đã có nhiều phân tích vụ án được trộn lẫn vào trong đó.
May mắn thay nó đã kết thúc thành công.
Đây là lần đầu tiên tôi thử sức với đề tài này, trong quá trình viết có rất nhiều bỡ ngỡ cũng như khó khăn.
Thậm chí có đôi khi đang viết, tôi hoài nghi chính bản thân có phải đã để áp lực trong lòng quá lâu nên mới có thể viết ra một câu chuyện tình cảm chẳng có gì tươi mới như vậy.
Nhưng bạn bè tôi nói, có thể biến hoá trong cách viết cũng là một loại năng lực.
Tôi thích Quý Từ Đông và Phàn Thiển rất nhiều bởi vì họ không thực dụng.
Tôi tin rằng ở thế giới này có những con người như vậy, những câu chuyện như vậy.
Họ đã hoặc đang trải qua.
Và tôi hi vọng họ cũng giống như Quý Từ Đông và Phàn Thiển, đi qua cuộc đời dài tăm tối, cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc.
Bản thảo này cuối cùng cũng có thể hoàn thành, có nhiều người tôi phải cảm ơn.
Có chị Nhược Nhược đã cẩn thận giúp tôi kiểm tra các tình tiết đã chặt chẽ hay chưa, có những người bạn cổ vũ tôi tiếp tục kiên trì sáng tác, còn có rất nhiều người đã cho tôi sự tự tin.
Tôi hy vọng những độc giả của truyện, đều có thể vượt qua mưa gió bão bùng của thế gian và an yên sống đến khi bạc trắng mái đầu.
Khi tôi viết những lời mở đầu này, tôi đang ở trên xe lửa.
Hiện tại đã gần một giờ sáng, chúc bạn có những giấc mơ thật đẹp, dành cho những ai vẫn đang còn thức.
Hải Thù
Cho dù toàn bộ thế giới đều không thể tới gần em
Chúng ta cũng sẽ là sự tồn tại đặc biệt nhất của nhau
Cô đã bước đi một mình rất nhiều năm.
Nhớ rõ từng đường hoa văn mang máu của người thân khắc sâu vào bia mộ, nhớ rõ từng linh hồn thành kính cầu nguyện dưới ngọn lửa bất diệt.
Và có đôi mắt vẫn luôn theo dõi cô trong bóng tối.
Cho đến khi người đàn ông tên Quý Từ Đông vượt núi băng sông, ngoan cố nắm lấy tay cô: “Đây là vết sẹo em đã khắc sâu vào lòng anh bao năm tháng qua, dù cho mất đi tất cả, em cũng sẽ không đánh mất anh.”