" Ý cậu là..." Thanh Ca nghe anh nói, kinh ngạc nhìn anh.
" Chị chỉ cần là của tôi đêm tân hôn là đủ...sau này dù cả đời chị không cho tôi...tôi cũng sẽ không ép chị làm chuyện đó...!" Tử Quân chậm rãi trả lời, mắt anh vẫn nhắm chặt.
Hơi thở nóng ấm từ anh phát ra rất khó khăn, tựa như những lời anh nói ra có hàng tá điều khiến anh buộc phải nói như vậy.
Trong lòng Tử Quân biết Thanh Ca chịu rất nhiều tổn thương và tủi nhục, cho nên anh muốn cô xóa bỏ đi những kí ức đó, anh chọn ép cô đêm tân hôn phải trao thân cho anh.
Đơn giản, anh chỉ muốn cô nhớ đến một mình anh, thay vì chờ đợi cô quên đi mọi thứ thì chính anh sẽ là người xóa nó giúp cô.
Cái miệng trái tim cứng đờ, Thanh Ca chỉ biết im lặng, anh đã đánh tiếng như vậy, cô không còn sự lựa chọn nào.
" Tử Quân...thả tôi xuống đi...!" cô lách sang việc khác, chống lấy vai rộng của Tử Quân, ưỡn người ra xa, buồn trong tâm không dám nói.
Bất ngờ, lưng cô bị Tử Quân cố ý đẩy mạnh, đầu chúi xuống, anh bắt ngay thời cơ, lần thứ 3 hôn Thanh Ca, lần này anh không để sơ xuất như 2 lần trước nữa.
Môi mỏng tham lam h.út chặt, chiếc lưỡi luồn qua bên kia, bao nhiêu mật ngọt trong vòm miệng đều bị anh rút sạch, Thanh Ca càng phản kháng anh càng điên cuồng, giữ chặt người cô, ngấu nghiến môi cô.
Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn, tuy lần này Tử Quân hôn còn có chút lóng ngóng nhưng nó cháy bỏng đến mức dồn ép Thanh Ca không có đường lui.
Cô đánh anh, cắn môi anh, khóe mắt ầng ậng lệ, anh đều làm thinh, nhịn đau không buông, đến khi nào cô chịu phối hợp anh mới chịu tha, môi rời đi mang theo vài sợi chỉ bạc lưu luyến.
" Tiêu Tử Quân...!" Thanh Ca thở hổn hển, đưa tay che lấy miệng, hai má cô đỏ bừng, cả vành tai cũng đỏ, cô tức đến lộn phổi.
" Sao nào ? Tôi không được phép hôn vợ tôi sao ? " môi mỏng khẽ cong, anh kênh kiệu gương mặt điển trai của mình lên.
Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Thanh Ca ấm ức không nói nên lời, anh dám tự tiện cưỡng hôn cô, còn hếch mặt ăn nói ngang ngược, bảo làm sao Thanh Ca không nghĩ xấu anh, cô dỗi, lại đánh anh tiếp, bực dọc trách móc.
" Tiêu Tử Quân, thả tôi xuống...
Sao cậu dám...cậu đúng là đồ đê hèn...!"
" Đê hèn ? " Tử Quân cười mỉa mai, không thèm nghe lời Thanh Ca, trực tiếp bồng cô vào trong chỗ rừng rậm.
" Chị nói tôi đê hèn ư ? " anh hỏi, trong giọng nói pha lẫn sự giận dữ.
" Tử Quân cậu làm gì vậy ? Buông tôi ra ? " Thanh Ca vùng vẫy, sợ đến xanh mặt, trong đầu cô hiện lên ý nghĩ đen tối, cô càng phản kháng vòng tay kia càng giữ chặt người cô hơn.
Tử Quân cường thế đi thẳng một mạch, nơi không có ánh đèn chiếu tới, nó tối đen như mực, Thanh Ca muốn hét lên nhưng giữa nơi vắng vẻ như vậy ai nghe được tiếng cô.
Hai mắt cô cay xòe, đôi tay quơ quào, đấm hẳn vào người Tử Quân, còn cào cấu bất kì nơi nào cô chạm vào được, bóng tối khiến đầy óc cô hoảng loạn, từng lớp lớp da gà nổi lên chằng chịt, cơ thể cô không rét mà run.
Từng đoạn kí ức kinh hoàng bổ thẳng vào trong đại não, cảm giác ám ảnh, sợ hãi bao trùm cơ thể Thanh Ca, mà cảm giác đáng sợ ấy chính là đêm cô bán thân.
Bị người khác dày vò đến thân tàn ma dại, cô run lên bần bật, răng cắn thủng vành môi trong, mùi vị tanh tưởi của máu tỏa khắp miệng, cô sợ, càng sợ hơn khi không có bất kì một tia sáng nào, hai mắt cô không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì.
Tiếng âm của côn trùng, sột soạt của cây cối, càng khiến cô lạc lõng.
" Tử Quân...!" cô mấp máy, run run giọng mình, cào thật mạnh vào người Tử Quân đến nổi những đầu ngón tay có thể cảm nhận được như có máu rỉ ra.
" Tôi không làm gì chị cả, sao lại phải phản ứng như thế ? " Tử Quân mặc Thanh Ca trút sự sợ hãi lên mình, đứng yên một chỗ, tay anh không buông khỏi người Thanh Ca.
" Cậu không làm gì sao lại đưa tôi vào trong này chứ ? Mau đưa tôi về ngay ! " Thanh Ca quát lên, giọng cô nhòe nhoẹt, rưng rưng như sắp khóc.
Chỉ một chút nữa thôi, những giọt lệ trong hốc mắt sẽ tuông trào, Tử Quân lại tự dưng bỏ cô xuống, rồi lại bá đạo kéo cô ngồi bệch dưới nền đất lạnh, anh ôm chầm cô từ phía sau.
" Đừng sợ, tôi không phải kẻ đê hèn như chị nghĩ...bóng tối khiến chị nhớ lại những ám ảnh đúng không ?
Từ giờ có tôi ở bên cạnh chị rồi...tôi sẽ bảo vệ chị !
Bóng tối sẽ không bao giờ làm chị sợ hãi được nữa..." giọng anh trầm khàn, chúi đầu tựa lên bờ vai thơm mịn, hít lấy mùi hương từ da thịt của Thanh Ca.
Cái ôm của anh rất ấm áp, anh thật sự không làm chuyện bại hoại như Thanh Ca nghĩ, bỗng chốc những giọt lệ không muốn rơi nữa.
Lần đầu tiên, Thanh Ca cảm thấy an toàn khi ở trong bóng tối, hai tay bất giác ôm chặt lấy vòng tay to lớn kia, đầu cô cũng tựa vào đầu Tử Quân, im lặng lắng nghe hơi thở và nhịp tim anh.
Phải mất ít phút sau, Tử Quân mới dần buông lỏng cô ra, sau đó anh lại bồng cô rời khỏi đó, quay trở về, anh không nói tiếng nào, cứ như vậy họ về đến nhà thì chỉ chào mấy câu đơn giản rồi mạnh ai nấy về chỗ của mình.
Đêm đó, đầu óc Thanh Ca bị hình ảnh của Tử Quân quấn lấy, cô không tài nào ngủ được, nghĩ đến những việc anh làm lòng cô càng lo sợ, những thứ ngọt ngào đến quá nhanh, cô sợ chúng sẽ không bền vững được với thời gian.
Mãi cho đến 4h sáng, Thanh Ca cuối cùng cũng chợp mắt được một tí, lúc cô thức giấc đã là 8h sáng, cô như thường lệ chăm sóc bố, rãnh rỗi sẽ vẽ vời.
Vài ngày sau, cô nhận được tin Tử Quân đã dành giải trong trận thi đấu vừa rồi, những ngày anh khổ luyện cuối cùng cũng có kết quả tốt, cô còn định tự tay làm một món gì đó chúc mừng anh, cỗ vũ tinh thần.
Bất ngờ, bên ngoài truyền đến tin, khách đến tìm làm cô sững sờ, người đó chính là An Mộc Hàn, đến đây muốn nói chuyện riêng với cô, linh cảm mách bảo cô chuyện chẳng lành, cứ như An Mộc Hàn đến tìm cô vì Tử Quân.
Thanh Ca nặng nề cất bước ra ngoài, Mộc Hàn đang ngồi trên ghế đá chờ cô từ lâu, cô vừa tới đã phải hứng chịu ánh mắt khinh bỉ từ Mộc Hàn.
" An tiểu thư...chẳng hay sao cô biết tôi ở đây mà tìm tới vậy ? " Thanh Ca cúi chào, giọng cô run run có chút sợ.
" Có gì mà tìm không ra, tôi là người như thế nào chắc cô phải biết chứ ? " Mộc Hàn đáp, đôi mắt to tròn nhíu lại như liếc Thanh Ca.
Rồi, cô ta lại khó chịu lên giọng tra hỏi.
" Hoa Thanh Ca...cô là vợ sắp cưới của anh Tử Quân sao ? "
Lời vừa dứt, Thanh Ca chấn động ngay lập tức, đầu cô trộm nghĩ, sao An Mộc Hàn lại biết được tin đó ? Là Tử Quân đã nói ra sao ?
Người cô lại run, nghĩ đến viễn cảnh An Mộc Hàn đến để đánh ghen.
" Cô..." Thanh Ca ngập ngừng.
Cô còn chưa kịp hỏi, An Mộc Hàn đã vội chen lời chặn họng cô lại.
" Khỏi hỏi, tôi tự điều tra ra đấy
Tử Quân từ trước giờ sẽ không thân mật với ai ngoài trừ tôi...vậy mà những lần anh ấy đưa cô theo, cử chỉ của anh ấy dành cho cô dịu dàng hệt như với tôi...
Cho nên...tôi nghi ngờ rồi cho người dò hỏi thôi "
Thanh Ca nghe nói đến nghẹn cứng miệng, An Mộc Hàn là bạn nhảy với Tử Quân, thân phận chắc chắn cũng chẳng thua kém gì Tử Quân nên mới được sánh bước cùng anh, đã thế Thanh Ca còn nhớ Tử Quân từng nói cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh.
Dĩ nhiên, họ sẽ thân tới mức gia đình đôi bên điều biết rõ nhau, vậy nên có chuyện gì mà có thể giấu được An Mộc Hàn.
" Tôi...!" Thanh Ca muốn giải thích, muốn nói cho An Mộc Hàn biết cô lấy Tử Quân không phải là yêu.
Nhưng, cô chưa mở lời lại hứng chịu cơn tức giận của An Mộc Hàn.
" Tại sao anh Tử Quân lại nhìn trúng cái thể loại nghèo hèn như cô chứ ? " Mộc Hàn mắng mỏ, đi tới đi lui quanh người Thanh Ca phán xét, còn cay nghiệt giật cả mái tóc dài của Thanh Ca làm đầu cô đau nhói.
Mộc Hàn nghiến răng, nhìn kỹ cô ta không điểm nào thua Thanh Ca cả, nếu nói về hợp nhau thì chắc chắn cô ta dành phần thắng, đã vậy cô ta và Tử Quân rất ăn ý với nhau, hai bên gia đình điều biết họ rất quấn nhau từ nhỏ, xét về thân phận cô ta mới chính là người môn đăng hộ đối, Tử Quân tại sao không lấy cô ta mà lại lấy Thanh Ca ?
Càng nghĩ Mộc Hàn càng thấy căm ghét người con gái kia, chỉ là một họa sĩ không danh không tiếng, bần hèn ti tiện mà cũng muốn làm con dâu nhà hào môn, phút chốc Mộc Hàn không kiềm chế được cảm xúc phỉ nhổ trước mặt Thanh Ca.
" Hoa Thanh Ca biết thân biết phận thì từ chối gả cho Tử Quân đi, đừng để cô là nguyên nhân khiến anh ấy lụi bại trong sự nghiệp...!" cô ta gắt gỏng từng tiếng lớn, chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Thanh Ca, chút nữa móng tay nhọn hoắt đã đâm vào mắt cô.
" Ai nói Thanh Ca là nguyên nhân vậy ? "
Bất thình lình giọng của Tử Quân đột ngột phang tới, An Mộc Hàn cùng Thanh Ca bất ngờ khi thấy anh xuất hiện, sắc mặt anh xám xịt, hầm hầm bước tới chỗ họ.
Anh không nói không rằng gạt tay An Mộc Hàn, kéo Thanh Ca ra sau người, hành động như đang che chắn cho cô.