" Bố...hãy yên tâm...con sẽ không để bố phải lo lắng nữa..." cô đáp một cách nặng lòng, không dám kéo khăn lên nhìn bố, cô sợ bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà khóc vào ngày tân hôn, càng không muốn nhìn thấy bố vì cô mà khóc.
Nghe tiếng ông nhòe nhòe, tâm cô càng thêm quặn thắt, cô chấp hai tay trước ngực, kính lạy ông ba cái.
Tiếng cô * sụt sịt * sau khăn, hành lễ rồi đôi chân nhỏ lại không chịu bước, bà mai bên cạnh dỗ dành cô, thay cô nói lời từ biệt, rồi được đưa lên kiệu hoa.
Trên chiếc kiệu đong đưa, Thanh Ca ngồi sau bức rèm đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm, kèn Sona vang lên xướng khúc minh nguyệt quang, cô gái hai mắt đẫm lệ, ngày vui nhưng lòng cô lại nặng nề.
Đi rất lâu, rất lâu chiếc kiệu hoa mới dừng lại, nó hạ xuống ngay cửa chính nhà của Tử Quân, hôm nay hôn lễ anh cũng diện bộ hỉ phục thời xưa cùng với Thanh Ca thay vì là âu phục, kiệu vừa dừng anh nhanh chân bước đến đó.
Theo nghi lễ, anh đá kiệu hoa, để bà mai cõng cô dâu vào lễ đường, nhưng anh phá lệ, nôn nóng tự mình làm tất, khi anh vén bức rèm lên, cô dâu xinh đẹp của anh đang ở bên trong, người cô bủn rủn, run rẩy có thể thấy rõ, Tử Quân dần tiến tới gần, anh vừa chạm vào tay cô, còn chưa kịp làm gì cô đã vội rút tay ra.
Thanh Ca biết Tử Quân đang ở trước mặt chứ không phải bà mai, vì qua sợ hãi cô không thể làm chủ được hành động của mình, lùi vào một góc.
Bàn tay to lớn lần nữa chạm vào tay cô, lần này Tử Quân làm rất cẩn trọng, để Thanh Ca cảm nhận hơi ẩm của mình trước mới nắm chặt tay cô.
Người bên ngoài bắt đầu gọi to " Mang cô dâu ra khỏi kiệu đi, nhanh lên nào ", từng tiếng giục giã làm tâm Thanh Ca nháo nhào, tay cô xiết chặt tay Tử Quân, không nói như anh có thể thấy tinh thần cô đang hoảng loạn.
" Thanh Ca...đừng sợ, hôm nay chị sẽ là người của Tiêu gia...từ giờ tôi sẽ chăm sóc chị...
Hãy leo lên lưng tôi...chúng ta chính thức là của nhau...!" Tử Quân nhỏ giọng, trấn an tinh thần Thanh Ca.
Cô đưa tay còn lại mò mẫm, anh chạm lấy nó dìu cô lên lưng mình, lưng anh rất rộng, cả bờ vai cũng rộng như Thái Bình Dương, ấm áp, bình yên.
Thanh Ca tựa đầu vào người anh, từng bước chân nhịp nhàn, bên tai cô văng vẳng tiếng hò reo và nhạc vui trong ngày cưới.
Tim cô đập rất nhanh, nhanh đến nổi Tử Quân có thể cảm nhận được, anh sợ cô càng hoảng loạn hơn bèn khẩy đầu ra hiệu cho người xung quanh nhỏ tiếng lại.
" Thanh Ca, đừng sợ, ôm chặt lấy tôi...từ nay về sau tôi sẽ là chỗ dựa của chị...!" Tử Quân lại lí nhí bên tai cô.
Câu nói ngọt như đường mật, mọi điều tốt Tử Quân đều dành cho Thanh Ca, anh thương cô như vậy làm sao cô không rung động, vòng tay cô càng ôm chặt người anh hơn, cho đến khi vào đến nơi, anh thả cô xuống vòng tay ấy vẫn có chút luyến tiếc chưa muốn buông.
Đào Hoa Âm ăn mặc trịnh trọng ngồi chễm chệ trên ghế chờ họ làm lễ bái lạy.
Tử Quân cùng Thanh Ca quỳ trước Đào Hoa Âm, mỗi một khắc như có ngàn mũi dao chĩa vào tim cô.
Nhất bái thiên địa nhật nguyệt, nhị bái quên đi cả đời này, tam bái hồng trần lạnh lẽo, cô gái nhẹ cười mang theo chút muộn phiền, nửa đời còn lại đắng cay, ngọt bùi đều không còn liên quan, trong mắt Thanh Ca chỉ còn hai chữ " cam chịu ".
Xong xuôi, Đào Hoa Âm tặng cho Thanh Ca rất nhiều của cải, thân cô vác vàng đến đứng không nổi phải nhờ đến sự dìu dắt của Tử Quân.
Khi đã xong hết mọi thứ, Thanh Ca lén hé khăn trùm đầu thăm dò, An Mộc Hàn không có mặt, cô thắc mắc, chẳng lẽ Tử Quân không cho cô ta biết ? Hai người thân nhau thế mà...hay là cô ta biết nhưng vì hận nên không đến ?
Nghĩ đến đó, Thanh Ca buồn bã, có chút tự trách, thả khăn xuống, đến lúc mở tiệc cô được đưa vào phòng riêng chờ đợi, tránh cho cô không bị lộ mặt.
Lễ cưới tổ chức không rình rang, cũng chẳng mời mọc nhiều người, nên không lâu sau khách cũng về hết, ngay cả Đào Hoa Âm cũng không náng lại, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự rộng lớn trở về trạng thái tĩnh lặng, Thanh Ca ngồi trong phòng bồn chồn không yên, cô rất muốn vén khăn trùm đầu ra xem mọi thứ lần nữa.
Ngồi đợi trong phòng khiến cô ngột ngạt quá mức, cái bụng nhỏ lại cồn cào khó chịu, cô đói đến mức rệu rã tay chân.
* Cạch * tiếng cửa phòng đột ngột vang lên.
Thanh Ca giật nãy mình, tiếng bước chân này rất quen thuộc, chầm chậm, đó là của Tử Quân.
Anh nhìn cô dâu nhỏ nhắn ngồi gọn trên giường, cảm thấy yêu chiều, suốt 4 năm anh luôn mơ ước lấy được cô, cuối cùng ông trời cũng toại nguyện.
" Thanh Ca...!" anh cất giọng nỉ non gọi.
Cô gái trước mặt sợ sệt không dám đáp, Tử Quân tiến tới gần, hai tay vén khăn trùm đầu ra, đằng sau lớp khăn ấy là một mĩ nhân đẹp tựa tranh vẽ, Thanh Ca mang một nữa dòng máu người Hoa nên nét đẹp của cô khi mặt hỉ phục Trung Quốc cực kì phù hợp.
Tử Quân nâng cằm non mịn lên, đôi mắt ánh sao to tròn nhìn anh, nó cuốn hồn anh, hơi thở dần trở nên khó khăn.
" Tử Quân...tôi...!" Thanh Ca ngập ngừng, nhìn anh nheo đôi mắt to tròn.
Cái bụng đói của cô phát ra tiếng kêu * òng ọc *, cô muối mặt muốn cúi xuống nhưng Tử Quân lại giữ yên lấy cằm cô, anh khẽ bật cười.
Từ lúc làm lễ tới tận giờ Thanh Ca chưa hề ăn bất cứ thứ gì, bây giờ cô đói, đói đến mức mặt mày xám xịt, cứ như người bị kiệt quệ.
" Chờ tôi một chút nhé ! " Tử Quân hạ giọng dỗ dành, anh nhéo nhẹ phần má ửng hồng rồi xoay người đi.
Ít phút sau hai tay anh cầm lấy hai đĩa thức ăn thịnh soạn mang vào, Thanh Ca trông thấy hai mắt sáng rỡ, như nhìn thấy phao cứu sinh.
Bất giác nuốt nước bọt * ừng ực *, cô đói đến độ mặt hiện lên dòng chữ " muốn ăn ngay ".
" Thanh Ca, chị ăn chút gì đi ! " Tử Quân ngồi xuống cạnh cô, đặt hai đĩa thức ăn lên.
Thanh Ca cũng không ngại từ chối, bắt đầu ăn lấy ăn để, chỉ vài phút hai chiếc đĩa sạch bong không còn thứ gì xót lại.
Đợi đến khi bụng căng tròn cô lại thở một hơi cực kì hả hê, Tử Quân bên cạnh từ đầu đến cuối luôn im lặng quan sát cô, thỉnh thoảng lại nhìn cô đến ngây người.
Mà, anh càng như thế Thanh Ca càng ngượng, vội vàng né tránh ánh mắt anh.
" Tử Quân...tôi ăn xong rồi...!" cô mấp máy gọi anh.
Tử Quân " ừm " lạnh một tiếng, mau chóng để gọn 2 chức đĩa sang nơi khác, anh bước tới gần Thanh Ca rút từng cây trâm trên mái tóc cô.
Bỗng chốc phần đầu nặng nề được thả lỏng, Thanh Ca sung sướng ra mặt.
Tiếp đến, Tử Quân cởi bỏ những món trang sức nặng từ hoa tai, vòng cổ, vòng tay ra, đặt gọn vào một chiếc hộp đựng mà anh đã chuẩn bị sẵn.
Khi ngón tay anh vào phần cổ áo, Thanh Ca lập tức giật lùi, sợ hãi.
" Tử Quân...có thể...có thể đợi đến tối không ? " cô liếc nhìn ra chỗ cửa sổ, ánh nắng chói chang rọi vào.
Hai má cô đỏ bừng, cô sợ Tử Quân đang nôn nóng chuyện kia, bất ngờ tiếng cười của anh vang lên, anh vuốt nhẹ sóng mũi cao của Thanh Ca, thủ thỉ.
" Ai nói với chị chúng ta sẽ làm vào lúc này vậy ?
Tôi chỉ muốn chị thay đồ ra để thoải mái hơn thôi !
Đúng là hôm nay chị phải trao thân cho tôi...nhưng tôi không nóng vội đến mức đó đâu..."
Thanh Ca nghe xong, ngượng đỏ cả mặt, cô quê đến mức chỉ muốn đội quần cho bớt ê chề, lúc nào cô cũng là người có suy nghĩ đen tối, báo hại Tử Quân phải biến thành kẻ xấu.
" Tôi...tôi tự làm được rồi " cô ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Quân.
" Được " anh đáp lạnh, rồi nhanh quay người lấy một chiếc váy trắng rộng đưa cho Thanh Ca, sau đó nép mình vào một góc, quay mặt đi, cho Thanh Ca yên tâm thay đồ.
Vài phút sau, cô đưa tay giựt nhẹ tay áo của Tử Quân, ngập ngừng.
" Tôi...xong rồi...!"
Tử Quân lại xoay người sang " ừm " một tiếng nữa, anh dáng chặt cặp mắt vào người Thanh Ca, chiếc váy rất hợp với cô, rộng rãi thoáng mát, dễ thương, nhìn cô cứ như búp bê sống.
Anh cúi xuống, lấy từ túi ra một chiếc lắc chân, điểm hình một con hồ ly bằng kim cương, anh dìu Thanh Ca ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo lấy chân trái mảnh khảnh của cô ra, tự tay anh đeo vào.
" Sau này...nó sẽ là vật giữ chân chị ở bên cạnh tôi mãi mãi...chị không được phép tháo nó ra, biết chưa ! " Tử Quân vừa đeo vừa gằn giọng căn dặn.
" Tôi biết rồi..." Thanh Ca lí nhí trả lời, cử chỉ Tử Quân vô cùng ấm áp, dần dần làm thiện cảm của Thanh Ca dành cho anh tăng lên từng chút một.
Tử Quân đeo xong vội vàng đứng dậy, tự anh lấy đồ vào trong phòng tắm thay, ít phút sau anh trở ra, trên người diện mỗi chiếc áo thun màu trắng, tay ngắn cổ chữ V, phối cùng chiếc quần jean màu nâu sẫm, trông anh như một cậu sinh viên.
" Tôi còn có việc ở công ty...chị ở nhà cứ tự nhiên cần gì cứ sai người hầu làm cho chị nhé !
Tối tôi sẽ về ! " anh dặn dò, sau đó khẽ hôn lên trán Thanh Ca nụ hôn trìu mến.
Rồi, anh quay đi nhanh chóng, Thanh Ca còn chưa kịp trả lời anh đã mất tăm, cô ngớ người ngồi đó trầm tư, ngày đám cưới của họ mà anh vẫn bận bịu.