Bầu Trời Sao Rơi


Thấm thoắt, kết thúc ba ngày hẹn, cũng đến lúc Thanh Ca cho Tử Quân kết quả, hôm nay anh ăn bận rất khác ngày thường, không áo sơ mi trắng quần tây dài tập nhảy mọi khi, mà anh thay hẳn một bộ âu phục lịch lãm, chờ Thanh Ca từ sớm trong phòng khách.
Khi người hầu đưa cô đến, anh không vào thẳng vấn đề ngay, điều anh làm đầu tiên là sai người thông báo bệnh tình của bố cô cho cô nghe.
Suốt những ngày cô ở đây, bố cô được người của anh chăm sóc, ông khỏe hơn rất nhiều, bệnh tình không bị trở nặng, Tử Quân muốn dùng tin này thúc đẩy quyết định bên trong tâm Thanh Ca.
Nghe xong, Thanh Ca không có một động thái khác thường nào, cô vẫn giữ nét mặt trầm lắng, lặp lại một câu hỏi.
" Cậu thật lòng yêu tôi ? "
" Thật lòng " Tử Quân đáp tức thì.
Thanh Ca liền cười nhạt, ngẩn cao mặt, thờ ơ hỏi tiếp.
" Nếu sau này không yêu nữa thì phải làm sao ? "
" Ly hôn tất cả tài sản của tôi giao cho chị...nhưng...
Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu !
Tôi hứa yêu chị trọn đời trọn kiếp
Hai từ ly hôn sẽ không bao giờ tôi nói ra " Tử Quân trầm mặc, ánh mắt có chút tà ý.
Anh rất ghét khi nghe Thanh Ca nói những lời thiếu tin tưởng tình cảm, anh làm tất cả vì cô, vì đôi mắt ấy, tất nhiên anh sẽ không bao giờ để đánh mất cô, đánh mất thứ mà trái tim anh luôn có cảm giác thiếu thốn.
Nhìn Thanh Ca trầm mặc, buồn không buồn mà vui cũng không vui, cứ như cô đang vòng vo không muốn nói ra quyết định khiến Tử Quân mất kiên nhẫn, hỏi thẳng.
" Chị...suy nghĩ sao rồi ?
Gả cho tôi chứ ? " ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của Thanh Ca.

Một cái gật đầu của cô đã nói lên tất cả, cô chẳng buồn đáp nữa, hành động như vậy Tiêu Tử Quân tự hiểu, đây là cô không nguyện ý nhưng vẫn chấp nhận gả cho anh.
Đơn giản, cô vì chữ hiếu !
Bố cô đã cực khổ một đời, nay lại mang bệnh nặng cô chỉ muốn lần hy sinh này đổi lấy những ngày tháng hạnh phúc cho ông.
Tử Quân sải bước tới gần cô, vuốt nhẹ mái tóc dài thướt tha, nhìn vẻ mặt hời hợt của cô trong lòng có chút bứt rứt.

Nhưng, anh vẫn chọn cố gắng làm mọi thứ để có thể chiếm lấy trái tim cô.
" Đợi hoàn tất thủ tục chúng ta sẽ chính thức tổ chức đám cưới "
Đôi mắt Thanh Ca buồn trìu xuống, hai từ " đám cưới " hiện giờ quá xa xỉ với cô, nó đâu còn ý nghĩa, tổ chức hay không cô vốn không quan tâm.
Và, bàn tay thon thả của cô tự tiện chỉnh chu cổ áo cho Tử Quân, lí nhí nói một yêu cầu.
" Tôi muốn một đám cưới ít người biết đến...
Và...
Chúng ta kí một hợp đồng nhé ! " Thanh Ca bất ngờ lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng hôn nhân do chính tay cô soạn sẵn, còn kí tên lên đó.
Bên trong nội dung ghi rõ, họ kết hôn vì lợi ích của nhau, cô vì bố nên gả cho Tử Quân, còn anh lấy cô vì tình yêu của anh.

Thời hạn kết hôn 1 năm, nếu 1 năm đó Thanh Ca vẫn chưa rung động với Tử Quân họ sẽ ly hôn, tài sản chia đôi.

Còn nếu Thanh Ca rung động, sẽ tự tay hủy đi bản hợp đồng này, trọn đời ở bên cạnh Tử Quân.

Tử Quân đọc chi tiết hợp đồng, trong lòng khó chịu, không muốn kí, Thanh Ca lại bồi thêm mấy câu.
" Cậu không kí thì tôi không gả nữa !
Tôi không muốn lấy một người mà không cho tôi được một chút niềm tin "
Dĩ nhiên, cô nói đến thế làm sao Tử Quân từ chối, anh do dự rồi đồng ý ngay, kí tên lên đó còn không quên nói rõ sẽ tổ chức đám cưới ra sao.
" Được !
Đám cưới chúng ta sẽ theo phong cách cổ xưa...đợi đến khi nào chị yêu tôi...chúng ta sẽ làm đám cưới lần hai, công bố với thiên hạ chuyện của chúng ta...!" giọng của Tử Quân trầm thấp, vừa nghiêm túc vừa pha chút kì vọng.
Anh đưa tay khẽ lướt lên phần má mềm mại, tiếp tục hỏi.
" Chị còn có yêu cầu gì nữa không ? "
" Đừng quản tôi quá nghiêm, đừng thay đổi xưng hô của hiện tại " Thanh Ca đáp hờ hững.
Tử Quân lập tức gật đầu, rồi anh cũng không ngại nói luôn yêu cầu của mình.
" Chị gả cho tôi...sau này là người của tôi...tôi muốn chị lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi..." giọng anh cất lên có chút đe dọa, anh nói đến đó nghỉ vài giây, hai mắt đối diện trực tiếp vào mắt của Thanh Ca.
Cứ như thể, Tử Quân đang đọc suy nghĩ của cô qua cửa sổ tâm hồn kia, lo sợ Thanh Ca một ngày nào đó động tâm với kẻ khác, mà gằn giọng nhắc nhở.
" Đôi mắt ấy...phải giữ cho nó luôn hướng về tôi...!"
" Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm...! " Thanh Ca đạm mạc trả lời, nhanh chóng kéo tóc cô ra khỏi tay Tử Quân, quay ngoắt lưng, hai mi cong dài che đi nửa phần mắt, trao đổi quyết định xong xuôi, Thanh Ca liền muốn được gặp bố.
Cô nghĩ đến, dẫu sau chuyện cưới xin Tử Quân cũng phải gặp bố vợ 1 lần bèn nhỏ giọng với Tử Quân.

" Đáng lẽ...cậu và mẹ của cậu phải đến dạm hỏi đàng hoàng, nhưng thân phận hai bên rất chênh lệch, tôi gả cho cậu cũng chỉ vì bố tôi...
Nên tôi chỉ muốn cậu ít nhất cũng đến thông báo một tiếng cho bố tôi...!" Thanh Ca giải bày, trong lời nói có chút chua chát.
Một bên mắt Tử Quân nhướng lên đầy vẻ khó chịu, anh chấp hai tay ra sau mông, bộ dạng lãnh đạm đến rợn người.
" Chị không cần lo đều đó, tôi đến ra mắt bố chị trước, mẹ tôi sẽ đích thân đến dạm hỏi chị đàng hoàng sau...!" anh nhàn nhã đáp với Thanh Ca.
Lời anh nói khiến cô kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng từ chối, Tử Quân đã nói tiếp chặn họng Thanh Ca.
" Người Tiêu Tử Quân này rước về phải danh chính ngôn thuận, không phải chỉ làm qua loa cho có lệ...
Chị yên tâm đi, từ giờ tôi sẽ không để chị chịu thiệt như trước "
Dứt lời, Tử Quân với bộ dạng cao ngạo tiến về phía cánh cửa, lịch sử mở nó ra, đích thân anh đưa Thanh Ca đến gặp bố.
Khi ra đến ngoài cổng, Thanh Ca có chút do dự, sự thật thì cô vẫn chưa quen với cuộc sống giàu sang, nhìn chiếc siêu xe trước mắt, chân cô run run bước không nổi.
Tử Quân quan sát, tinh mắt, bá đạo bồng cô lên.
" Tử Quân làm gì vậy ? " Thanh Ca giật mình hét lên theo phản xạ.
" Không lên xe thì làm sao đến chỗ bố, chị cứ đứng mãi như thế chi bằng để tôi giúp chị " anh lạnh giọng, nhanh chân đến chỗ xe quăng Thanh Ca vào trong.
* Cạch * cánh cửa đóng ngay tức khắc, Tử Quân ngồi cạnh cô, cao giọng ra lệnh cho tài xế đưa họ đến chỗ bố cô.

Mà, Thanh Ca như chú chuột nhắt suốt đoạn đường cô ngồi im re, không nhúc nhích, không mở miệng nói chuyện.
Mất khoảng 20 phút, họ dừng xe tại một ngôi nhà nhỏ, nhìn có chút không đơn giản, nó giống như một ngôi biệt thự gói gọn hơn, bên ngoài khuôn viên trồng đầy cây xanh thích hợp cho những người đang dưỡng bệnh ra ngoài hít thở không khí trong lành, bên trong nhà có khoảng độ 4 5 người hầu, vừa làm việc nhà vừa kim luôn canh gác.
Xem ra, Tiêu Tử Quân thật sự đối đãi rất hậu ái với bố Thanh Ca, anh đưa cô vào trong, bố cô - Lưu Hoành đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, nước da ông hiện tại có chút hồng hơn, không xanh xao vàng vọt như trước đây.
Thấy con gái đến ông vui mừng đứng bật dậy.
" Thanh Ca...!" giọng ông có chút nhè, vui mừng đến độ tay chân lóng ngóng suýt té.

Thanh Ca vội đến đỡ lấy hai tay nhăn nheo đang run run.
" Bố, ngồi xuống đi, sao lại đứng lên như thế chứ ? "
" Bố ổn, gặp được con nên bố vui lắm tưởng con bận đến mức quên cả bố rồi " Lưu Hoành vỗ * bộp bộp * mấy cái vào tay Thanh Ca, nhanh tựa người xuống ghế.
Ông chưa hỏi chuyện gì tới con gái, ánh mắt đã va vào Tử Quân đứng đằng sau cô, nhìn dáng vẻ khôi ngôi tuấn tú, còn kè kè sát Thanh Ca, miệng ông có chút tủm tỉm, đại não tự nhảy ý.
" Thanh Ca, bạn trai con hả ? " ông híp mắt, nói khẽ với Thanh Ca.
Cô đưa mắt khó xử ra sau, biết bố đang nói ai, dù rất không vừa ý nhưng cô cũng chẳng biết phải giải thích sao, cô chỉ còn biết gật đầu nhẹ một cái tạm thừa nhận điều ông nói.
" Thật sao ? " Lưu Hoành kinh ngạc, mấy năm nay con gái ông luôn khước từ rất nhiều người từ sau vụ việc kia, vừa sang nước ngoài đùng một cái lại có hẳn cả bạn trai.
Nhìn cách con gái xấu hổ, Lưu Hoành không khỏi mừng thầm trong bụng, miệng ông vừa cười vừa hỏi.
" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ? "
" Bốn năm ạ " Tử Quân đột ngột nhảy vào chen lời.
Thanh Ca lập tức nhăn mặt, anh mở miệng lúc nào không mở, lại mở ngay lúc này, câu nói vô tình của anh đã thành công làm cho Lưu Hoành nảy sinh nghi ngờ.
Nếu tính bốn năm quen nhau, vậy thì chuyện con gái ông bán thân chẳng lẽ người là bạn trai như anh không biết, không ngăn cản.
" Nói dối đúng không ? Bốn năm...vậy thì chuyện kia...Thanh Ca...từng..." ông ấp úng, sắc mặt ông tối sầm.
Tử Quân biết ông định nói gì, anh nhanh trí biện minh.
" Người đầu tiên của Thanh Ca là cháu, chi phí chữa bệnh cho bác là do cháu chi trả, hôm nay cháu đến đây là để xin bác cho cháu chịu trách nhiệm với Thanh Ca
Quang minh chính đại cưới Thanh Ca làm vợ...!" anh nói chữ nào là nhấn mạnh chữ đó.
Như thể, anh tới đây không phải ra mắt, mà là thông báo trước cho Lưu Hoành biết ông sắp mất đi đứa con gái ông yêu thương.
" Thanh Ca sang đây bố muốn nói chuyện riêng với con " Lưu Hoành gắt gỏng, mặt ông càng thêm đen kịt, chẳng thèm quan tâm Tử Quân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận