Nguyệt Ánh tròn xoe mắt rồi khẽ lùi lại quan sát gã con trai lạ hoắc, đang lơ ngơ nhìn ngắm mấy cành cây trĩu quả của khu vườn nhà mình...Cô vốn không ưa lắm loại con trai "ngông nghênh, bụi bậm" trong cách ăn mặc, nên vừa trông thấy hắn Ánh đã cau mày khó chịu.
Cô khẽ giọng lầm bầm :- "Nhìn hắn kìa, cái quần Jean bạc phết thủng ở hai đầu gối.
Chiếc áo sơ mi dài quá khổ in hình "chim bay, cò bay" thật dị...!"Chợt cô gắt giọng, đùa đùa :- Ê ! Nhìn gì vậy em ?Hắn chưa kịp ngẩng lên, Ánh lại tỉnh bơ, kẻ cả hỏi tiếp :- Định hái mận trộm nhà chị à ?- Chị ư ? - Gã con trai lạ cũng thản nhiên đến lạnh lùng, và dài giọng với cái bĩu môi thật đáng ghét: - Mặt còn chưa qua lớp mẫu giáo...!bày đặt làm cao.- Mi ? - Anh dám chọc tức tôi.- Gì chứ...!Tôi không phải là "Mi" đâu.
Cứ gọi anh Thái Trung cũng dễ nghe rồi.- Còn lâu - Ánh chu môi rất con gái - Chưa biết ai lớn hơn ai đó ?- Dĩ nhiên là tôi rồi.- Chắc chắn là tôi - Ánh bướng bỉnh cãi rồi nhìn trừng kẻ đối diện nghiêm giọng "chị", hỏi : - Thật ra anh là ai ..
tới nhà tôi làm gì ? Ai mở cửa ..
hay có ý đồ trộm cắp mà leo tường vào ? Thành thật khai đi...!may ra còn có cơ hội chuộc lỗi...!Để tôi điều tra ra ..
thì lập tức giải đến công an đó.- Oai quá nhỉ ..
Nói y như công an trước tội phạm ấy.
- Anh con trai nhún vai với cái cười nửa miệng: - Rất tiếc cô bé ạ...!anh không phải là ăn trộm đâu.- Nè ! Anh gọi ai là bé chứ ?- Không lý nào ..
anh gọi anh.
- Hình như anh con trai có ý trêu tức - Không gọi bé thì gọi bằng gì chứ...!Khi anh chẳng biết tên.- Tôi là ..
không thèm nói.
- Nguyệt Ánh kịp dừng lại - Một kiểu hỏi tên phụ nữ ranh ma ..
khó ưa...!và đáng ghét.- Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đấy "cô bé".- Anh...!Cấm gọi tôi là cô bé hoài nha - Ánh hét lớn.
Đôi mắt to tròn như nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô đã động đậy nét hờn dỗi thơ ngây.Thật ra cái vẻ đáo để chua ngoa của Ánh có gì đó khiến Thái Trung ưa thích dù chỉ mới hạnh ngộ mười phút.Cô bé thật sự lôi cuốn được anh con trai lang bạt...!một vài năm mới quay lại nhà thăm mẹ.Mãi miên man chìm vào suy tư, Thái Trung không hề để ý thái độ dỗi hờn, pha chút ít nũng nịu của Ánh, cho đến khi tiếng cô cáu gắt cất lên :- Ê ! Cửa mở rồi nè...!anh ra ngoài cho.
Ở đây không tiếp người ..
chẳng biết lương thiện hay thành phần bất hảo không chừng.- "Bé" nói anh à ? - Trung nhướng cao mày hỏi.- Không anh thì là ai ?- Vậy tức là đuổi anh ?- Ừ ! - Ánh gật mạnh đầu.- Anh không nghe lộn chứ ?- Không !- Chính xác đuổi thật à ?- Phải !- Trời ạ...!gì kỳ vậy ta ? - Trung bật cười to...!có cái gì đó thích thú lẫn trêu chọc, càng làm cho Ánh tức tối...!như thể bị xúc phạm, bởi cho rằng mình đang làm trò cười trước mắt anh.
Cô bịt tai hét lớn, kèm theo là cái giậm chân thị uy.- Im ngay ! Không được cười nữa.- Ơ...!tại sao ?- Đơn giản là cái cười của anh ..
khó ưa...!mất lịch sự.- Thế à ? Vậy ..
"cô bé" nói đi ..
anh phải cười sao cho...!dễ ưa ..
và đáng yêu ?Giọng Thái Trung êm dịu ngọt như lời ru...!Nhưng vẫn thấy có cái gì đó tinh nghich chọc phá.- Ra ngay ! Ra dùm cho - Ánh mở rộng cửa - Nếu không tôi bảo công an hoặc la làng có ăn trộm nhập nhà đấy.- Ý đừng - Trung rụt cổ, thè lưỡi - Anh sợ công an lắm bé ơi.
Thôi được về thì về, nhưng làm ơn cho anh hỏi thăm vài lời nhé.
Cô bé là gì ở căn nhà này vậy ?- Hỏi lạ, thì ..
con chứ sao ? - Ánh nói nhanh - Anh hỏi để làm gì.
Bộ biết ai ở đây à ?- Phải ! Một thằng bạn - Trung cười nhẹ - Thế "cô bé" là em nó ?- Nó nào ? Người gì nói tào lao quá trời.
Ở đây chẳng ai tên nó hoặc biết nó cả.
Nhưng nè, anh hỏi nhiều rồi đó.Ánh vén tay nhìn đồng hồ :- Anh không thấy mình phiền phức lắm à ? Anh không mệt, nhưng tôi đã tốn quá nhiều calo rồi.
Lại đói bụng nữa, còn mỏi chân.
Tóm lại, rất nhiều nhu cầu cần thiết phải làm bây giờ.Thái Trung ngần ngừ với đôi mày rậm rất nam tính, ăn sâu là ánh mắt ngời sáng.- Làm ơn về cho, coi như anh lạc vào khu vườn nhà tôi không cố ý đi.Ánh hối thúc, nét mặt cô đã cau lại.- Nhưng giờ này nắng quá, cô đuổi tôi ra đường phố, thế thì tôi biết phải đi đâu về đâu bây giờ ?- Chuyện này đâu đến lượt tôi phải quan tâm.
Tôi mặc kệ anh muốn đi đâu tùy thích.
Không dài dòng lẩn thẩn gì cả ..
về dùm tôi đi.
Nếu không, tôi la lên thiệt đó.- Nhưng mà...- Thôi thôi, khỏi nói thêm gì nữa cả.- Cô bé nở đành đoạn thế à ? Hay vầy đi, làm ơn cho tôi một cơ hội, qua khỏi thời điểm nắng gắt này, tôi sẽ đi được chứ ?- Không !- Cô bé ác quá trời - Thái Trung nhăn nhó đưa tay gãi đầu, với vẻ miễn cưỡng đi chậm chạp ra cổng.Nguyệt Ánh khép vội cánh cửa và tra ổ khóa cẩn thận rồi quay nhanh vào nhà.
Thật sự yên tâm đi về phòng riêng, cô nằm vật xuống chiếc giường nệm êm ái, ngẩn đôi mắt nhung đen nhìn cái quạt trần quay tít để chờ đợi bữa cơm chiều.Có tiếng chân ai đó đi ngang qua phòng...!ngập ngừng mấy giây nhưng cũng xa dần và mất hút.- Nguyệt Ánh ! Xuống dùng cơm đi.- Ủa ! - Ánh bật nhanh dậy, mở rộng cửa với cái nhíu mày đầy thắc mắc.
Giọng ai nghe như là...!Chẳng lý nào lại là người đó ?Ánh đi vội xuống phòng ăn va thấy Thái Trung đã chễm chệ ngồi từ lúc nào, thật tự nhiên và thoải mái, như thể thân quen lâu rồi.- Sao anh ở đây - Ánh cau mày hỏi - Ai mở cửa cổng ?- Tôi leo rào - Trung tỉnh bơ đáp.- Nè ! Thế thì anh quá đủ rồi đó - Ánh đập mạnh tay xuống bàn thịnh nộ.- Đâu cần dữ dằn vậy chứ "bé" ? - Trung cười nửa miệng, rồi lại rất tự nhiên đưa bàn tay bốc cục thịt gà rang cho ngay vào miệng...!nhai lấy nhai để.Liên tục hết cục này sang cục thịt khác, như thể anh đã nhịn đói, thèm ăn tự bao giờ.
Thái Trung ăn một cách thích thú, no say, tận hưởng bằng hết hương vị ngọt ngào của món ăn đầy hấp dẫn này.Bây giờ Ánh chỉ còn việc giương đôi mắt nhìn sững anh.
Bởi mỡ dính đầy miệng và lăn luôn lên hàng ria mép.Đĩa thịt gà đầy ắp chỉ thoáng một cái là hết sạch.
Chàng dừng lại Thái Trung xô ghế đứng lên, mang đôi tay bám mỡ đến bên tủ lạnh, lôi luôn ly trái cây uống một hơi cạn sạch sẽ, rồi không biết vô tình hay cố ý anh làm lật luôn bộ Mimosa mà cô mới cắt để cắm vào ở bàn ăn.Ánh kêu lên, nhưng chưa kịp nói gì thêm là Thái Trung ném vội cái áo sơ mi đang mặc trên người vừa cỡi xong lên giữa bàn.Phòng ăn bây giờ thật sự bề bộn đến không tài nào chấp nhận được.
Nhất là thái độ lẫn hành động quá đáng của người con trai lạ ..
tự nhiên như từ trên trời rơi xuống ..
hoặc từ dưới đất chui lên này.Hai tay Ánh chống mạng sườn giận dữ, cô tái mặt đến nỗi không tài nào tìm được lời lẽ thích hợp còn Thái Trung thì mặc kệ ..
anh huýt sáo bài ca ưa thích, dùng tay xoa quanh bụng rồi đi vội ra nhà sau.- Đứng lại ! - Ánh hét lớn - Không được trốn đó.
Tưởng ăn xong rồi là quẹt mỏ như...!như...- Gà chứ gì ? - Trung nhún vai, nhướng cao mắt nhìn Nguyệt Ánh và lại cười nửa miệng bỏ đi tiếp.- Ê ..
ê ..
- Ánh bước vội theo.- Tôi đi tắm đây.
Cô bé định theo à ?- Anh...!thiệt tức chết được.Ánh dậm chân bất lực bởi Thái Trung đã khép nhanh cửa phòng tắm.Không còn giữ được bình tĩnh, Ánh chụp lấy điện thoại quay số :- Alô...Cô vừa nói xong hai từ đó thì thình lình Trung kéo mạnh, dành lấy ống nói :- Xin lỗi ông ..
dạ không có gì đâu...!Vâng em gái tôi nó hơi "mác dây".
Dạ, tôi sẽ giữ kỹ thêm để khỏi làm phiền thời gian của quí ông.
Vâng, cám ơn ông.Trung thản nhiên cúp máy và cau mày nhìn trừng Nguyệt Ánh với đôi mắt lạnh lùng :- Cô bé ! Sao kỳ vậy chứ ? Muốn công an tới bắt anh à ?- Phải !Ánh cố giữ bình tĩnh với ánh mắt sắc lạnh :- Ông nhập gia bất hợp pháp.- Ai nói ?- Tôi !- Ngon lắm đấy ! Gan cùng mình nữa.- Dĩ nhiên rồi.Ánh ngẩng cao mặt.
Nhưng thực tế đã bắt đầu lo lắng vì ngoài sân trời đã lịm tắt nắng, hoàng hôn bao trùm cảnh vật.Cô rùn mình lo sợ, đầu óc hoạt động nhanh đến nỗi Thái Trung cũng bị bất ngờ.
Chàng biết cô nghĩ gì ở trong cài não bé tí teo ấy.
Chỉ thấy Nguyệt Ánh đảo nhanh mắt và chồm người chụp vội cái nỉa xiên trái cây chĩa về phía Trung cứng cõi nói :- Đứng im lại đó...- Cô bé ..
làm gì vậy chứ ?Trung ngỡ ngàng :- Buông dao xuống đi ! Đứt tay bây giờ.- Mặc kệ tôi.
Tóm lại, anh có ý đồ gì mà leo rào vào nhà ? Ăn trộm hoặc muốn giết người cướp của ? Nè, đừng có hòng, tôi giỏi võ lắm đấy.
Khôn hồn thì cút xéo ngay.- Trời ạ, cô bé ơi, nghĩ đi đàng nào vậy chứ ?Trung cười phá lên thành tiếng :- Tôi mà là ăn cướp ư ? Nè, hỏi thiệt nha ! Có phải cô bé là người hâm mộ phim chưởng không vậy ?- Thì sao ?- Cho nên đầu cô đặt mùi trinh thám.
Người đàng hoàng lương thiện như anh thế này, qua đôi mắt bé lại thành kẻ cướp.
Thôi nào, ngoan đi, buông dao xuống.- Không ! Đừng tới gần tôi đó.Ánh lùi sát vào góc phòng ăn.
Vẻ mặt thật cảnh giác và khẩn trương.
Hai bàn tay bé nhỏ bấu chặt lấy cán nỉa với thế thủ mà trông thật tội nghiệp.Thái Trung buông thõng đôi tay và ngồi xuống ghế với cái chặc lưỡi lẫn lắc đầu, anh như thể không biết làm gì hơn.Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Trung à lên khá to, làm Nguyệt Ánh giật mình :- Nè ! Anh điên lên rồi hả ?- Cô bé ! Nghe anh hỏi đi, thật ra có khi nào em được mẹ nói tới tên ai đó đi xa ở nhà này không ?- Anh hỏi làm gì ?Ánh thoáng đắn đo nghĩ thầm, rồi mở to mắt nhìn Thái Trung nghi ngại hỏi nhỏ :- Anh đừng nói cho tôi biết là chính mình đó nha.- Nếu đó là sự thật ?Trung nheo mắt tinh quái :- Em có số điện thoại của mẹ không, bấm máy hỏi cho ra lẽ đi.
Tối qua anh về hồi khuya.
Vả lại lúc đó em cũng không có ở nhà.
Thật ra anh không được biết mình có cô em gái lớn ngần này và rất đẹp, rất hung dữ nữa.
Thôi nhé, anh no bụng là có tật xấu, thích ngủ.
Chào!Nói xong Trung nhảy đôi ba bậc cầu thang lên lầu, trước đôi mắt mở to hết cỡ của Nguyệt Ánh.Cô buông cái nỉa, ngồi phịch xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm vì trút được hết lo sợ bị kẻ cướp nhập gia.
Nhưng lại đăm chiêu suy nghĩ về chuyện những ngày sắp tới của bản thân mình."Con trai mẹ đã về...!"Thái Trung ôm lấy đôi vai của mẹ thật thân yêu và tôn kính.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy vầng trán mẹ cau lại tối sầm nỗi âu lo.Còn bà Ngọc Lệ thì nghiêm trang đến lạnh lùng, dù vẫn ngồi yên mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên vòng tay của con trai mình sau bao ngày tháng xa cách.Không gian im lặng đến nặng nề ngột ngạt, bởi chỉ có những cái thở dài cố nén mà không nghe ai nói lời nào cả.Rồi như không chịu đựng nổi sự trang trọng này, Trung rời mẹ, đứng lên với hai tay thọc sâu vào túi quần.
Anh bước tới cửa sổ, dõi đôi mắt ưu tư qua đó mà thật sự nghe lòng trĩu nặng buồn phiền.
Lục lọi lôi ra từ túi quần bao thuốc đã nhăn nhúm, chỉ còn duy nhất một điếu, anh bật lửa và châm thuốc.
Trung rít liên tục nhiều hơi dài để làn khói nhẹ bay la đà một thoáng rồi tan ngay vào không khí.Những hơi thuốc lá thơm như có phần nào làm Trung bình tĩnh lại.
Anh nhìn sang mẹ.Sự mòn mỏi, già nua của tuổi tác đã xuất hiện nơi khóe mắt lẫn vầng trán, vốn ngày xưa phẳng lì.
Nhưng công bằng mà nhận xét, ở người mệnh phụ này vẫn còn lưu lại nét đẹp của thời vàng son tuổi trẻ.- Mẹ à, con...Trung ngập ngừng lên tiếng :- Thật ra ..- Con khỏi nói nữa.Bà Ngọc Lệ khoát tay cắt đứt lời con trai với thái độ cương quyết:- Ba năm dài rồi, mẹ đã cho con khá dài thời gian.
Bây giờ, không còn gì để bàn cãi thêm.- Như thế thì mẹ bất công với con quá.- Con...Bà Lệ sững sờ nhìn con trai giận dữ lẫn trách móc :- Con cho rằng mẹ là loại người như thế à ? Nếu thế thì mẹ không còn lời lẽ nào để nói với con cả.
Bây giờ con khôn lớn rồi, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc làm lẫn hành động mình.
Coi như mẹ không đủ quyền hạn có ý kiến gì.- Mẹ nói thế tức là giận con ?- Không !Bà Ngọc Lệ bỏ đứng lên không nhìn con trai.- Chừng nào con đi vậy ? Mẹ không tiễn đâu.- Mẹ...!- Trung hít thật sâu vào lồng ngực để cố tạo thêm can đảm - Con về lần này là không đi nữa.- Thật à ?Bà Lệ quay phắt lại, thoáng reo mừng in đầy đôi mắt :- Mẹ không nghe lầm chứ Trung ?- Dạ không !Trung cúi thấp mặt, tránh cái nhìn của mẹ rồi ngần ngừ nói tiếp :- Con quyết định ở lại đây phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều.- Được như thế thì còn gì bằng.- Nhưng...!chuyện thành thân của con ..
xin mẹ khoan bàn tới được không ? Con muốn mình có thời gian.- Vậy con định khi nào ? Ba mươi tuổi đầu rồi còn gì ? Mẹ thật sự không còn nhiều thời gian chờ đợi đâu.- Không đâu mẹ.
Mẹ còn rất khỏe mà lo gì chứ ?Trung cố cười để che lấp tâm sự, anh nhè nhẹ thở dài tiếp :- Con nghĩ mẹ sẽ được nghe tiếng gọi của cháu nội một ngày không xa lắm.- Con nói thật chứ ?- Vâng !- Ôi, như thế này là mẹ vui lắm.
À phải về mấy hôm rồi con thấy Nguyệt Ánh thế nào ? Con bé dễ thương và đáng yêu lắm đó.- Con không để ý cho lắm.Trung cố dấu tiếng thở dài.
Bởi vì hơn ai hết anh đang trĩu nặng lo âu.Thật sự Trung muốn nói tất cả cùng mẹ...!Nhưng sao lòng vẫn thấy không thể nào nói được, nhất là bây giờ.Thôi thì, hãy chờ cơ hội khác vậy.- Mẹ Ơi !Ánh ùa vào phòng như cơn lốc và chựng lại khi bắt gặp Thái Trung đứng đó với cái cau mày khó chịu.- Nguyệt Ánh vào đây.Bà Ngọc Lệ gọi nhỏ giọng thật âu yếm.- Sao không chào anh Trung ?- Khỏi đi mẹ.
- Trung hằng giọng - Con ra vườn giây lát nhé.- Cũng được.
À phải, sắp tới giờ cơm rồi đó.
Con nên ở nhà dùng bữa luôn thể cho vui.
Hôm nay mẹ có làm món gà ran con thích đấy.- Con biết rồi.
Cám ơn mẹ.Nói xong, Trung lầm lũi bỏ đi nhanh, không thèm nhìn lấy Nguyệt Ánh dù chỉ thoáng qua.- Mẹ Ơi, dưới nhà sau có khách đấy.
- Ánh thều thào - Là một cô gái đến nói tìm anh Trung.- Thật à ?Bà Ngọc Lệ vội đứng lên :- Sao lại ở nhà bếp vậy con ?- Tại chị vú dẫn vào rồi mới nhờ con nói lại cùng mẹ.Cả hai đi nhanh và bà Ngọc Lệ cau mày chựng lại khi thấy dáng vẻ, lẫn kiểu cách ngồi của cô gái lạ.Công bằng mà nói thì cô ta rất đẹp, nhưng có vẻ gì đó xất xược ngay tia nhìn sơ khởi.- Cô tìm Thái Trung ? - Bà Lệ mở lời.- Vâng !- Vậy mời cô lên nhà khách.- Khỏi, ở đây nói chuyện cũng được.
Vả lại con cố ý tới đây là để gặp mẹ anh Trung thôi.- Có chuyện gì vậy ?- Thế bác là ai ?- Tôi là mẹ Thái Trung - Bà Lệ hơi phật ý - Cô cần gì cứ nói, tôi đã sẵn lòng nghe rồi.- Nếu thế thì...!con không khách sáo đâu.Cô gái bỏ đứng lên, để lộ đôi chân trần nuột nà với màu da trắng ngần thon thả đầy gợi cảm.
Điều đập vào mắt bà Ngọc Lệ là khuôn mặt cô gái lạ, được trang điểm quá công phu đến nỗi sắc sảo chanh chua.- Mời mẹ...!mời chị dùng nước.Ánh để nhẹ hai ly cam tươi lên bàn.- Tôi muốn uống cốc rượu mạnh.
- Cô gái thản nhiên nói, không chút e dè.
- Cam tươi là loại tôi không quen dùng.
À phải ! Làm ơn cho thêm gói thuốc lá ba số nhe.
Thiếu nó tôi không thể chịu đựng nổi.Lời lẽ cử chỉ của cô gái làm bà Ngọc Lệ lẫn Nguyệt Ánh đi từ sững sốt này đến kinh ngạc khác.
Cả hai thật sự ngỡ ngàng trước đòi hỏi này ở người con gái.
Nguyệt Ánh nhìn bà chờ đợi ý kiến.- Con giúp dùm mẹ đi Ánh.- Vâng ! Phiền chị đợi cho giây lát.Ánh dịu dàng cầm lấy ly cam tươi và rời phòng.Trong khi đó ánh mắt cô gái lạ đuổi theo với cái câu đầy nghi vấn.- Cô nói đi chứ.
Tôi hiếm thời gian lắm.
- Bà Lệ giục.
- Vả lại tôi không quen chờ đợi với người khách lạ như cô đây.- Tức là bác khó chịu với sự xuất hiện không phải lúc của tôi ?Cô gái chợt gay gắt :- Cũng phải thôi bởi vì con trai bà là loại đàn ông mang họ Sở.
Và là một thứ "kỹ sư" đào mỏ.- Cô...Bà Lệ giận đến tái mặt, nhưng cố nén để giữ lịch sự tối thiểu của một gia chủ :- Được rồi, cô nói đi, con trai tôi đã xúc phạm gì ?- Tại sao bà không hỏi thân thế của tôi chứ ?- Tôi và cô không quen lắm, nên chẳng cần cho lời thăm hỏi dù xã giao.- Bà...- Gì chứ ?Bà Lệ cau mày, với vẻ mặt thiếu thiện cảm khi nhìn người con gái lạ.Ở thâm tâm người đàn bà thưởng trượng này hầu như đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối đầu với loại con gái như cô khách lạ mới viếng bất đắc dĩ này.- Bà đáo để quá, hèn nào con trai duy nhất cũng bỏ đi bụi.- Cô...- Sao chứ ? Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi.Hít sâu hơi thuốc lá ba số, người con gái lạ thản nhiên nhả khói tiếp tục nói :- Tên tôi là Mai Chi, vợ chưa cưới nhưng sống chung với Thái Trung con trai bà từ lâu rồi.
Hôm nay tôi đến đây để đòi lấy công bằng, danh chánh ngôn thuận cho đứa con vài ba tháng nữa chào đời của mình.
Tôi biết chắc chắn nó là con trai cho nên rất cần phải có cha và nội, để tiện cho tương lai sau này.Bà Lệ bình tĩnh cười nửa miệng với cái nhướng cau mày sắc nét quyền quý của một mệnh phụ hỏi :- Thật à ? Cô nghĩ mình có thể sao ? Tóm lại một lời, chẳng ai có quyền hạn và bản lĩnh buộc tôi nghe lời, trừ khi chịu nói lý lẽ và biết người biết ta một chút.- Vậy...!không chịu thì thôi...!tôi về.Mai Chi hấp tấp lùi nhanh, khi thấy bóng dáng Thái Trung thấp thoáng ở đầu hành lang dài biệt thự.Cô lùi nhanh vội vã như khi đến khiến bà Ngọc Lệ lẫn Nguyệt Ánh phải ngớ người, bởi họ thật sự không thể nào đoán được cái cô gái đáo để này muốn gì.
Những lời nói thật hay giả ? Mức độ tin tưởng được bao nhiêu ?- Nguyệt Ánh, con đừng nói gì với anh con nhé - Bà Lệ dặn.- Vâng !- Thôi lo dọn cơm đi con.
À phải ! Con thấy con bé đó thế nào ?Ánh chậm chạp nhận xét :- Dạ...!hơi kỳ một chút.
Hình như chị ấy không muốn chạm mặt anh Trung.- Ừ ! Mẹ cũng thấy như thế.
Nhưng như vậy thì lạ lắm đó.
Tại sao cô ta phải né tránh chứ ?Lòng bà Ngọc Lệ đầy ắp thắc mắc lẫn bao nhiêu nghi vấn, nhưng cố nén vào lòng..