Ăn sáng rồi ngồi lại với hai vị phụ huynh Âu thêm một lúc, sau khi tìm được cơ hội Âu Nhật Kỷ liền mau chóng ôm người rời đi, tránh mami đại nhân của mình lại có ý định cướp người.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường cao tốc lớn, trên xe Âu Nhật Kỷ nắm chặt tay ai đấy không buông, bàn tay lớn cứ vân vê bàn tay nhỏ mềm mại của ai đấy mãi thôi.
“Bé Lam có muốn uống trà sữa không? Để lát anh ghé quán mua về nào.” Nhẹ giọng hỏi han bé người yêu nhỏ, giọng nói của anh chính là tràn đây sự cưng sủng.
Hạ Tinh Lam đang mải mê nhìn khung cảnh đường cao tốc bên ngoài, khi nghe thấy anh người yêu hỏi mình liền vâng dạ thành thành thật thật trả lời “Muốn ạ, Lam muốn uống trà sữa vị dâu.”
“Được, một trà sữa vị dâu.”
“Dạ.”
Được anh người yêu chiều chuộng như này cậu chính là cảm thấy rất rất vui a. Sống lại một đời không còn phải chịu cái cơn đau đớn từ căn bệnh nan y, mà ngược lại còn được sống một cuộc sống đầy sung sướng như vậy thì còn gì bằng nữa.
Âu Nhật Kỷ giữ đúng lời hứa, ngay sau khi ra khỏi đường cao tốc anh đã hướng xe đến quán trà sữa cách đó không xa mua cho bé người yêu hai ly trà sữa, một ly trà sữa vị dâu tây đúng ý bé, và thêm một ly trà sữa vị socola cũng gọi là dựa vào sở thích của bé luôn.
Thời gian hiện giờ chính là kỳ nghỉ hè của hai người nên sau khi về nhà cậu đã lười biếng mà làm bạn với ghế sô pha êm ái ở phòng khách rồi.
“Anh đừng đến đây, em muốn nằm ạ. Một lát nữa Lam còn đi làm thêm nữa đó.” Hạ Tinh Lam lười nhác ngăn anh người yêu có ý muốn kéo mình dậy. Hai tay cậu đưa lên đặt lên ngực tạo thành một hình dấu x, môi nhỏ cũng chu chu ra sau lại bĩu môi tỏ vẻ rất cương quyết với lời vừa rồi của mình.
Trông dáng vẻ bé người yêu như vậy anh chính là cảm thấy rất buồn người “Được rồi, vậy không làm phiền em nữa. Nào, anh để trà sữa vị dâu trên bàn nha, còn ly vị socola đem cất tủ lạnh.”
“Dạ.”
Nhận được lời đáp lại từ bé người yêu, Âu Nhật Kỷ mau chóng đem trà sữa đi cất. Sau đấy mới quay người đem hành lý lên phòng cất. Mới có đi chơi hơn một tuần mà đống quà lưu niệm của hai người đã rất nhiều rồi đây này, toàn túi nhỏ túi lớn đủ thứ đây này.
Mấy ngày đi du lịch người dẫn bạn nhỏ đi tham quan là anh, đi chụp ảnh là anh, mua đồ lưu niệm cũng là anh nốt. Vậy là đủ hiểu tình yêu của người này dành cho bé nó rồi a.
Hạ Tinh Lam nằm chán chê đến 1 giờ mới chịu lếch thân xác ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu làm chính là tìm hình bóng của anh người yêu mình đó a. Liếc ngang liếc dọc cậu thấy anh người yêu mình đang lọ mọ trong bếp, có vẻ là đang rửa quả thì phải “Anh ơi Lam chuẩn bị đi làm thêm đây ạ.” Với tay cầm lấy ly trà sữa, cậu làm lấy một ngụm lớn rồi mới giọng ngọt mà dạ thưa với anh.
“Đạp xe đi sao?” Âu Nhật Kỷ bê một rổ quả đã được rửa sạch sẽ đi ra ngoài. Từ lúc cả hai dọn đến đây với nhau, vì biết bạn nhỏ thích đi xe đạp nên anh đã mua lấy một chiếc xe đạp để cho bạn nhỏ mình sử dụng cho thuận tiện.
“Dạ, Lam đi xe đạp ạ.” Hạ Tinh Lam ngoan ngoãn dạ thưa với anh. Quán cà phê ở gần chỗ ở của hai người hơn, nếu đi bộ chỉ mất có hơn 10 phút à, còn đạp xe là 5 phút thôi.
“Ừ, lúc nào về nhớ nhắn cho anh.” Âu Nhật Kỷ mau chóng ôm người lên phòng. Anh chính là rất thích việc thay đồ cho bé yêu của mình đó a.
Đối với cái hành động này của anh, cậu chính là cảm thấy rất bình thường a, nhiều lúc cũng phụ thuộc mà để anh giúp mình một số việc khác nữa.
Thay đồ mới sạch sẽ xong Hạ Tinh Lam lại ngoan ngoãn chào tạm biệt anh người yêu, cậu thơm lên gương mặt điển trai độc quyền của riêng mình kia vài cái cho bõ mới thôi "Lam đi làm đây ạ."
"Chụt… Về sớm nha, tối nay anh sẽ làm toàn món mà bé thích luôn." Âu Nhật Kỷ cũng đáp lại tình thương của bé. Cứ thế phải mất tận 10 phút sau cậu mới có thể rời đi.
“Vui quá đi mất.” Ra khỏi căn hộ nơi chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của hai người, trong đầu Hạ Tinh Lam hiện giờ chính là chỉ toàn là những hình ảnh của anh người yêu mình thôi a.
Đời trước cậu đã trải qua kiếp sống ngắn ngủi bị bệnh tật giày vò. Đến kiếp này được ông trời thưởng cho anh người yêu đẹp trai, luôn yêu thương mình như vậy cậu chính là cảm thấy rất biết ơn nha. Nhất định sẽ mãi bên cạnh người nam nhân Âu Nhật Kỷ này thôi.
… End…
…----------------…
Tui bị bí ý tưởng á mọi người ༎ຶ‿༎ຶ nên mới End sớm. Thôi thì cũng rất cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm này của tui. Hy vọng các tác phẩm khác vẫn được mọi người đón nhận nhaaa ( ◜‿◝ )♡