Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Thủy An Lạc ôm di động nghĩ nghĩ, rõ ràng là Phong Phong bị người ta đập ở quán bar, nhưng thế quái nào thái độ của anh Sở còn sung sướng hơn cả cô thế?

An Phong Dương nhìn Lão Đại nhà mình vừa ôm điện thoại nhắn tin vừa cười liền chậc lưỡi nói: “Bắt đầu từ lúc nào mà cậu lại chơi cái thứ này hả, chẳng phải trước giờ cứ có việc là gọi điện thoại luôn sao?”

Sở Ninh Dực đặt di động lên trên bàn rồi nhàn nhạt trả lời: “Cô ấy thích.”

An Phong Dương bật cười một tiếng rồi không nói gì nữa.

Người bên kia đã ra tay, Phong Phong đã uống quá nhiều rượu, lúc này lại một mình đánh với nhiều người như thế thì chắc chắn là bị thiệt rồi, ăn đòn là lẽ đương nhiên.

Huống hồ, căn bản là anh ta tự muốn ăn đòn, vì anh ta gần như chẳng đánh lại cái nào.

Tay đấm chân đá, trên người anh ta liên tục xuất hiện những vết thương mới.

Nhưng người đàn ông đang nằm co quắp dưới đất vẫn chỉ nghĩ về một cô gái và cả những lời nói xé lòng kia nữa, chính anh ta đã hại chết Kỳ Nhu, là chính anh ta đã hại Kỳ Nhu mất mạng.

Đau, là đau từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài, giờ anh ta cũng không phân biệt được nữa.

[”Phong Phong, nếu em thi đỗ vào trường cảnh sát, anh dẫn em tới công viên chơi nhé. Em không muốn đi xem bảo tàng quân đội gì đó đâu.” Cô gái ấy nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của anh ta, giọng điệu còn có chút đáng thương.

“Chính vì thi đỗ thì em mới càng phải đi chứ, nhưng nếu em thật sự có thể thi vào được thì anh sẽ đưa em tới công viên chơi.

“Hứa chắc rồi đấy nhé.”]

[”Phong Phong, anh làm thế này là bắt cóc, tôi có thể kiện anh đấy!” Trong ký túc, cô gái đang mặc đồ ngủ bị người ta vác xuống.]

[”Là cậu đã hại chết Kỳ Nhu, là cậu, chính là cậu...”]

Những câu nói trước kia cứ văng vẳng bên tai anh ta.

Tim, đau đến chết lặng.

“Tao còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng hèn nhát thôi.” Gã đàn ông cầm đầu lại giơ chân đạp thêm hai cái.

Phong Phong vì cú đạp này mà đau đến mức phải co hai chân lại, trong miệng anh ta không biết đang gọi Kỳ Nhu hay là đang gọi Kiều Nhã Nguyễn nữa.

“A...”

Trong đám người có một cô gái nhìn như sinh viên đột nhiên kêu lên: “Tôi nhớ ra là ai rồi, Phong Phong, đây là Phong Phong, là Ảnh đế đấy.”

“Sao mà thế được, thằng này rõ ràng chỉ là thằng ăn mày thôi.” Một người lên tiếng phản bác.

“Nhưng mà giống lắm luôn ấy.” Cô sinh viên kia cúi đầu rồi cẩn thận quan sát người đàn ông đang cuộn mình nằm dưới đất, đáng tiếc là bộ râu xồm xoàm đã che mất khuôn mặt của anh ta.

“Dám ức hiếp người phụ nữ của tao, mày chán sống rồi hả.” Tên đại ca kia nói rồi định giơ chân đạp vào đầu Phong Phong.

“Viu...”

“Vút vút...”

Ly rượu vang đột nhiên bay từ góc phòng tới, đập thẳng vào mắt cá chân của tên kia.

Ly rượu bị va đập liền vỡ vụn, rượu trong ly cũng đổ hết ra đất.

“A... Là Thái tử và Vương gia!” Cô sinh viên vừa rồi cũng lập tức kêu lên.

“Sở Ninh Dực và An Phong Dương?” Tên cầm đầu là kẻ trong nghề, đương nhiên không lạ gì với cái tên này.

Ly rượu trước mặt Sở Ninh Dực đã biến mất, rõ ràng người vừa ném cái ly kia chính là anh.

“Sao, định giết người ở chỗ tôi đấy à?” Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn người phía bên đó.

An Phong Dương quay đầu lại, anh chống tay lên bàn bưng mặt, trông đáng yêu vô cùng.

“Đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, là người phụ nữ của anh tự xách mông đến quyến rũ anh em của tôi. Dụ dỗ không thành giờ lại đổ lỗi anh em của tôi không đúng hả?” Giọng nói của An Phong Dương có chút âm trầm.

Mà An Phong Dương đã nói vậy thì cũng đã nói rõ thân phận người đang nằm dưới đất kia rồi.

Người được An Phong Dương và Sở Ninh Dực xưng là anh em cũng chỉ có một mình Phong Phong mà thôi.

Vậy nên, kẻ đang nằm co quắp dưới đất chính là... Ảnh đế Phong Phong.

Sở Ninh Dực từ từ đứng dậy. Anh đánh mắt ra hiệu cho bảo vệ của quán. Người kia lập tức hiểu ý vội vàng đỡ Phong Phong dậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui