Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Thủy An Lạc mím môi, nếu bị đưa đi như thế thật thì cô thà không sinh còn hơn.

Sở Ninh Dực vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nếu như bà ấy muốn một đứa bé mắt tím, vậy thì dù em có không muốn sinh đi chăng nữa thì bà ấy cũng sẽ nghĩ mọi cách để có được một đứa con của em.”

Thủy An Lạc bỗng cảm thấy bất an trong lòng.

Sở Ninh Dực cúi xuống từ từ hôn lên môi cô.

Có một vài truyền thuyết vô căn cứ mà trước nay anh đều không tin, đương nhiên anh cũng không cho phép cứ kẻ nào mang con anh đi.

***

Lúc Kiều Nhã Nguyễn về đến nhà,ba Kiều vẫn chưa ngủ, cô hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẫn thay giày rồi bước vào.

“Ba, nửa đêm rồi ba không đi ngủ đi mà còn ngồi đây làm gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đi tới ôm lấy ba Kiều, xem tivi với ông.

“Nhã Nhã, chuyện con đi học nghiên cứu sinh đã quyết định chắc chắn chưa?” Ba Kiều đột nhiên hỏi.

“Chẳng phải vẫn còn cần phỏng vấn đấy sao? Mà dù sao thì vẫn là giáo viên của con hỏi thôi, con gái ba qua chắc rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi mỉm cười đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

“Con có muốn ra nước ngoài du học không?” Ba Kiều bỗng hỏi.

Ra nước ngoài du học?

Kiều Nhã Nguyễn hơi bất ngờ, cô quay lại nhìn ba mình: “Sao tự dưng lại muốn con đi du học?”

Ba Kiều đứng dậy rồi đi tới cạnh Kiều Nhã Nguyễn, vỗ lên vai của cô: “Không có chuyện gì đâu, ba chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”

Kiều Nhã Nguyễn nhìn ba đi lên lầu, cuối cùng cô không vào nhà vệ sinh nữa, không dưng sao ba lại hỏi cô chuyện này được?

Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên tỉnh lại chính là Tiểu Bảo Bối.

Nhóc tập thể dục chân trước, sau đó mới đến tay, khiến chuông gió ở đầu giường kêu leng keng.

Thủy An Lạc nhắm mắt bò dậy, cố chịu cơn đau ở lưng mà bế nhóc dậy, sau đó đặt vào giữa hai người rồi ngủ tiếp.

Tối qua cô đúng là bị một tên cầm thú xơi gọn luôn rồi.

Tiểu Bảo Bối nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn ba mình, cuối cùng nằm im đó không khóc quấy gì hết.

Đến khi Thủy An Lạc thực sự tỉnh lại thì đã là mười giờ sáng.

Hôm nay Sở Ninh Dực cũng không đến công ty, bởi vì anh còn một tang lễ cần phải tới dự.

Tang lễ của Fool rất kín đáo, người tới cũng không nhiều nhưng Sở Ninh Dực biết mỗi một người trong cái đám không nhiều lắm này đều là người có địa vị rất cao.

Thủy An Lạc chỉ yên lặng bám theo sau lưng Sở Ninh Dực, không thì lại bám theo ba mình, vì cô chẳng quen ai khác ở đây cả.

Sở Ninh Dực bỗng bị mấy vị lớn tuổi gọi đi, nên Thủy An Lạc đành ngồi một mình ở chòi nghỉ mát chờ đợi.

Đây chính là nơi mà lần trước Thủy Mặc Vân tới.

Trên vai được phủ thêm một lớp áo, Thủy An Lạc ngẩng đầu lên liền thấy Thủy Mặc Vân ngồi xuống bên cạnh mình.

“Ba...”

“Sao lại ngủ gật ở đây thế?” Thủy Mặc Vân nhíu mày.

“Con có ngủ đâu.” Thủy An Lạc đáp lại rồi quay đầu nhìn sang một bên, Sở Ninh Dực mãi vẫn chưa quay về.

“Ba định đến Tây Tạng một thời gian.”

“Tại sao ạ? Ba định bỏ mặc công ty đấy à?” Thủy An Lạc hốt hoảng nói.

“Bên kia vẫn còn một số việc chưa làm xong.”

“Nhưng mà chẳng phải gần đây ở đó có tuyết lở sao? Ba, ba không thể nghĩ cho con gái ba một chút được à.” Thủy An Lạc nắm chặt lấy cánh tay Thủy Mặc Vân, kích động nói.

“Lúc còn sống Fool vẫn còn một nguyện vọng cuối cùng chưa hoàn thành, nên muốn giúp ông ấy làm cho xong.” Thủy Mặc Vân đưa tay xoa đầu Thủy An Lạc: “Sau khi quay về ba sẽ không đi nữa.”

“Sau khi trở về, ba phải đi gặp mẹ với con để nói rõ tất cả những chuyện này đấy.” Thủy An Lạc mạnh dạn đưa ra yêu cầu.

“Được.” Thủy Mặc Vân khàn khàn lên tiếng trả lời con gái. Nếu như có thể trở về thì ông sẽ đi gặp bà ấy để nói rõ mọi chuyện.

Thủy An Lạc thấy ba mình nói vậy lại càng thấy bất an hơn, nhưng lại không thể nói rõ được là cô đang bất an về chuyện gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui