Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Ăn cơm?

Vừa nghe đến ăn thì hai mắt của Tiểu Bảo Bối sáng lên, lập tức lắc lư thân thể bé tẹo đi tới.

“Cơm cơm~”

Thủy An Lạc khom người bế con trai lên: “Chúng ta về nhà ăn cơm thôi nào.”

“Này...”

Thủy An Lạc vừa mới bước được hai bước đã bị Trung tá đứng đằng sau gọi lại.

“Tôi cũng có việc cần tìm Thủ trưởng, không bằng đi cùng nhau đi.” Lần này thì giọng điệu của Trung tá kia hòa hoãn hơn vài phần.

“Được thôi.” Thủy An Lạc nói rồi lại xoay người ôm Tiểu Bảo Bối đi.

Xem ra Trung tá này còn chưa từ bỏ ý định, cô cứ tưởng người này phải bỏ cuộc rồi chứ.

Tiểu Bảo Bối được mẹ ôm, đôi mắt to tròn nhìn nhìn Trung tá kia.

“Tôi tên là Hồng Quân, nghe nói cô tên là Thủy An Lạc đúng không?” Trung tá kia có hơi căng thẳng.

Hồng Quân?

Đúng là cái tên hợp với quân doanh này.

“Phải.” Kể cả thế cũng không sửa được cái tính thích người đẹp của cô. Vị Trung tá yêu nước này không phải kiểu cô thích, chắc chắn cũng không phải kiểu mà ba cô thích.

Về đến của nhà, Thủy An Lạc gõ cửa.

“Ba ơi con về rồi.”

“Ô ngoại, ô ngoại...” Tiểu Bảo Bối cũng đưa tay nhỏ ra vỗ cửa.

Thủy An Lạc: “...”

Thằng nhóc này gọi ô ngoại đến nghiện rồi, cô cũng lười sửa lại, ít nhất nó cũng không gọi là ông nội.

Thủy Mặc Vân nhanh đi ra mở cửa, sau đó lại xoay người vào bếp: “Lạc Lạc, mẹ con mới gọi điện cho con, nhớ phải gọi lại cho mẹ đấy.”

Thủy An Lạc liếc nhìn sắc mặt của người phụ nữ đứng bên cạnh, cũng có chút thương thay cho cô ta. Ba của cô đến nhìn còn chẳng nhìn thấy có người khác.

“Trung tá Hồng, mời vào!” Thủy An Lạc nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối đi vào: “Mẹ con gọi vào di động của con à?”

“Di động của con tắt máy, mẹ con nói trước khi về có để chìa khóa căn hộ trên bàn của con, bà ấy hỏi con có thấy không.” Thủy Mặc Vân nói rồi hỏi tiếp: “Căn hộ đó vẫn chưa bán sao?”

“Đó là chứng cứ ba làm tổn thương mẹ con đấy, sao có thể bán được? Hơn nữa căn nhà đó cũng trong diện di dời, đến lúc đó thì sẽ được rất nhiều tiền.” Thủy An Lạc nói rồi cầm di động của Thủy Mặc Vân lên, di động của cô hết pin rồi: “À ba ơi, Trung tá Hồng nói có chuyện tìm ba kìa.” Thủy An Lạc tốt bụng nhắc nhở một câu, sau đó cầm đi động lên sân thượng.

Thủy Mặc Vân nghe con gái nói vậy liền quay đầu lại, quả nhiên thấy được người đang đứng trong phòng khách.

“Ô ngoại...” Tiểu Bảo Bối nhấc chân ngắn chạy vào nhà bếp. Nhóc ôm lấy chân của Thủy Mặc Vân làm nũng.

Thủy Mặc Vân bế cháu trai của mình lên, sau đó tắt bếp đi ra ngoài: “Có việc gì thế? “

“À, là như thế này, lúc trước ngài có nói chuyện chỉnh đốn và cải cách, tôi...”

Thủy An Lạc đứng ở sân thượng gọi điện thoại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong.

“Chìa khóa mẹ đặt lên bàn cho con rồi đấy, lúc trước cứ bận chuyện của bà ngoại cho nên chưa kịp nói với con.” Long Man Ngân nói.

“Thế bà ngoại sao rồi ạ?” Thủy An Lạc buồn bực hỏi.

“Bây giờ vẫn đang trong bệnh viện. Bác sĩ nói bà ấy chẳng sống được bao lâu nữa! Nhưng mà chuyện này cũng tốt, ít nhất bà ngoại con không cần chịu đau khổ nữa rồi.” Giọng nói của Long Man Ngân cũng có chút nghẹn ngào.

“Mẹ ơi, con nói mẹ nghe này, có một nữ quân nhân tới tìm ba com, trông chẳng đẹp gì hết!” Thủy An Lạc nhỏ giọng lầm bầm.

“Con bé này, đẹp hay xấu quan trọng gì, người đó đối xử tốt với ba con mới quan trọng.” Long Man Ngân khẽ nói.

“Người đó nhìn chẳng lớn hơn Sở Ninh Dực bao nhiêu, chẳng lẽ bảo Sở Ninh Dực gọi người đó là mẹ sao? Sở Ninh Dực lại chẳng bóp chết con ấy chứ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui