Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Bé gái kia vẫn đang cười khanh khách, cảm giác sau lưng có người mới quay đầu lại nhìn.

“A cô...” Tiểu Bất Điểm cười tươi rói nói, “Trùng hợp quá.”

“Tiểu Nha Nha, sao con lại ở...” Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói hết, một người hầu đã chạy tới cắt ngang lời họ.

“Thưa cô, cô không thể xuất hiện ở đây được.” Người hầu lên tiếng, lại cúi đầu nhìn Tiểu Nha Nha, như thể rất kính trọng con bé. Người đó khẽ nói gì đó, sau đó bế cô bé lên.

“Bai bai cô nhé...” Tiểu Bất Điểm vẫy tay chào tạm biệt cô, nụ cười của con bé có thể dùng chữ “chói mắt” để hình dung.

“Thưa cô, xin cô hãy về cho.” Một người hầu đứng cạnh cô, đanh giọng nhắc nhở.

Kiều Nhã Nguyễn quay lại, đúng lúc nước trong đài phun nước phun lên, che lấp đi gương mặt bức tượng người phụ nữ đang ôm đứa trẻ kia.

Kiều Nhã Nguyên ôm một bụng tò mò quay lại tầng ba, đứa bé đó rốt cuộc là ai? Tại sao người trong biệt thự này lại tôn kính con bé như vậy, hay nói cách khác chính là nước M này tôn tính con bé.

Sau khi cô quay trở lại phòng, chiến hữu nhíu mày nói, “Không phải Lưu tổng đã nói là không cho chúng ta chạy lung tung rồi sao?”

“Không có gì đâu, vừa rồi tôi trông thấy một đứa bé rất đáng yêu nên mới nhảy xuống đó thôi.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong lại đi tới bên cửa sổ. Lần này bên dưới không còn ai nữa, vẫn chỉ có bức tượng phun nước người phụ nữ ôm đứa bé kia.

Chiến hữu: “...”

Ở đây, có những lời mà họ không thể nói được. Dù người chiến hữu này có vô vàn lời muốn chửi mắng cô nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn lại.

Cùng lúc đó, Phong Phong cũng đã về tới nước M. Để bắt đầu điều tra, anh đã đổi thân phận của mình, bắt đầu từ Phong gia trước.

Phong gia, thân là trụ cột kinh tế của nước M, thực lực của nó quả thật cũng có địa vị không thể rung chuyển được.

Tổ trạch của Phong gia nằm trong một lâu đài nhỏ nằm giữa thủ đô nước M, có thể nói là sánh ngang được với lâu đài của quốc vương.

Lúc này Phong Chính đang không ở đây. Lão Bá tước cũng không ở nơi này. Họ đều đang ở trong cung bàn chuyện đảo kim cương. Đây là thời điểm tốt nhất để Phong Phong trở về.

Phong Phong nhanh chóng tránh được đám người hầu rồi trở về biệt viện của mình. Lúc đi ngang qua khu nhà của mẹ, anh liền nhìn thấy bóng dáng của Lisa.

Phong Phong hơi sững sờ, vội nấp đi, muốn nhìn xem hai người phụ nữ này lại muốn làm gì đây.

Lisa mặc một bộ đồ lộng lẫy, sau khi vào phòng mẹ Phong Phong liền phất tay cho đám người hầu của mình lui hết đi.

Phong Phong đứng cạnh cửa sổ nhìn vào trong, mẹ anh đang đập đồ đạc, anh đã quen cái dáng vẻ này của bà ta từ lâu rồi.

“Tôi mới là con gái của Bá tước, tôi vì cái nhà này mà sinh được thằng con độc nhất, nhưng trong lòng bọn họ lại chỉ có người đàn bà đó!” Mẹ Phong tức giận nói, rồi lại đập vỡ chiếc ly trong tay.

Lisa đứng tránh xa ra, “Bác gái, hà tất phải tức giận vì chuyện này? Chỉ cần bán được đảo kim cương đi thì từ giờ về sau, sẽ không ai có thể gây trở ngại cho cho địa vị của bác trong nhà họ Phong này nữa.”

Mắt mẹ Phong bỗng lóe lên hận ý, “Những thứ mà cô ta để lại, tôi sẽ hủy hoại bằng sạch.”

Lisa mỉm cười: “Phải, không ai có thể có thể thay thế được vị trí của bác trong trong tim bác trai hết, sẽ không có ai cả, giống như Phong Phong cuối cùng cũng sẽ là của cháu vậy.”

Phong Phong nhíu mày, “cô ta” là ai chứ?

Trong lòng ba anh còn có người phụ nữ khác sao?

Phong Phong nhếch mép cười lạnh, nhìn thì tưởng ba anh chung tình với mẹ anh, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à?

Bên ngoài có người hầu đi tới, Phong Phong vội rời khỏi nơi này quay trở lại biệt viện của mình, anh vẫn còn có chuyện phải làm.

Người hầu của nhà họ Phong đều rất trẻ, chỉ tầm khoảng trên dưới hai mươi, qua ba mươi tuổi, họ sẽ bị đuổi đi, vì sợ họ sẽ biết quá nhiều chuyện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui