Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Thủy An Lạc bỗng ngẩn ra, mờ mịt chớp mắt nhìn Sở Ninh Dực.

Đây là một câu nói vô cùng tự luyến, hoặc có lẽ là sự khinh bỉ đối với Thủy An Lạc, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là: Chết tiệt, sao hồi trước mình không nghĩ ra câu này để đốp lại nhỉ?

"Sau này tránh xa mấy gã đàn ông khác ra một chút." Sở Ninh Dực nhíu mày mở miệng cảnh cáo.

"Thật ngại quá, anh là gì của tôi đấy? Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?" Thủy An Lạc gân cổ phản bác. Cô không thích Sở Ninh Dực, không ưa cô mà vẫn ra lệnh cho cô thế này.

Ánh mắt Sở Ninh Dực nhìn cô nhóc vẫn đang cứng cổ kia tối dần: "Thủy An Lạc, cô nghĩ với thân phận là vợ trước của Sở Ninh Dực này, cả cái thành phố A này còn ai dám lại gần cô nữa?" Chỉ cần anh không buông tay nói chúc mừng, anh muốn xem xem kẻ nào dám lại gần cô?

"Anh!!!" Thủy An Lạc bị chọc điên, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt chứa đầy giận dữ.

Nhưng Sở Ninh Dực lại thấy vui vẻ vô cùng, như thể vì câu anh vừa nói có thể khiến bản thân yên tâm hơn rất nhiều, thế mà sao trước kia anh lại không nghĩ tới nhỉ. Vợ trước của Sở Ninh Dực, đúng là một thân phận rất tốt.

Tiểu Bảo Bối đảo đôi mắt to tròn nhìn ba mẹ, cái miệng toe ra, hình như đang cười thì phải.

Thủy An Lạc rỉ máu trong lòng, bảo bối à, sinh con, nuôi con đều là mẹ, giờ mẹ con bị bắt nạt, sao con có thể vui sướng như thế được chứ?

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai đang cười tít mắt, vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của bé con, kỳ thực lúc không khóc quấy thì con trai thật sự rất đáng yêu.

Thủy An Lạc tức đến mức nghiến răng ken két, nhưng Tiểu Bảo Bối còn đang truyền dịch, cô lại không thể gay gắt làm to chuyện được, đành căm giận trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực.

Tiểu Bảo Bối vui vẻ được một lúc liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sở Ninh Dực cuối cùng cũng có thể đặt được cậu nhóc xuống.

Thủy An Lạc ngồi trên giường nhìn con trai mím môi ngủ, đưa tay sờ lên trán con thấy đã hạ sốt thì trong lòng mới dịu đi được một chút.

Sở Ninh Dực vừa buông con trai xuống, di động đặt trên ghế liền vang lên, bị tiếng chuông quấy rầy nên Tiểu Bảo Bối liền nhíu mày chực khóc.

Sở Ninh Dực vội vàng đi thẳng ra ngoài nhận cuộc gọi: "Chú Sở, sao rồi?"

Thủy An Lạc đưa mắt nhìn theo, chú Sở? Hẳn là chuyện về Viên Giai Di rồi. Thủy An Lạc hơi cúi đầu, giấu đi sự chua xót trong đáy mắt.

Sau khi đóng cửa lại Sở Ninh Dực mới phát hiện đầu dây bên kia không phải chú Sở mà là Viên Giai Di.

"Ninh Dực, em thực sự không đứng dậy nổi, không đứng dậy được nữa rồi." Viên Giai Di khóc tu tu, vô cùng thảm thiết.

Sở Ninh Dực cau mày, ngồi xuống băng ghế ngoài cửa, "Chuyện này đáng ra em sớm phải nghĩ đến rồi chứ. Giai Di, không phải việc gì cũng có cơ hội để hối hận đâu."

"Ha ha, là em quá ngốc, trước đây không nghe lời anh, nếu không đã chẳng đánh mất anh, còn mất cả cơ hội được đứng dậy thế này." Viên Giai Di bi thương nói, "Giờ em đã mất đi đôi chân này rồi, cũng mất luôn cả anh có đúng không?"

Sở Ninh Dực duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng vỗ lên chỗ đau, "Giai Di, có một số chuyện có nói đi nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, anh và em sớm đã kết thúc rồi."

"Là vì Thủy An Lạc đúng không? Cho nên em mới không có cơ hội quay đầu! Tại sao cô ta từng bỏ anh, em cũng từng rời xa anh, nhưng anh có thể cho cô ta cơ hội còn em thì không?" Tâm trạng của Viên Giai Di dường như có chút mất khống chế, ngay cả giọng nói chất vấn cũng run rẩy mà lạc đi.

Sắc mặt Sở Ninh Dực lạnh xuống, từ trước đến giờ anh đều không thích người khác chất vấn quyết định của mình. Hơn nữa đối với anh mà nói thì Viên Giai Di cũng chỉ là bạn gái cũ, chưa đến mức có thể khiến anh dung túng đến độ gây sự vô lý thế này.

"Giai Di, bình ổn lại tâm trạng của em cho tốt đi. Anh chọn ai thì đó là quyết định của anh, chẳng liên quan gì đến Lạc Lạc hết." Sở Ninh Dực lạnh giọng mở miệng, lúc này anh đã có chút bực bội trong lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui