Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Sở Ninh Dực hơi rũ mắt nhìn đôi chân đang được đắp chăn của mình. Anh hoàn toàn không cảm nhận được hai chân của mình, đó là điều duy nhất anh biết lúc này.

Không để ý sao?

Làm sao có thể!

Anh không phải là thánh nhân, cũng sẽ có mong muốn của mình, cũng sẽ biết tức giận.

Ngay khi vừa tỉnh lại anh đã định cử động hai chân của mình theo bản năng. Lúc đó anh đã suy sụp hoàn toàn rồi. Thế nhưng sự bình tĩnh do trải qua nhiều năm thăng trầm khiến anh có thể che giấu sự suy sụp đó một cách hoàn hảo.

Cũng may Lạc Hiên mang tới cho anh mấy thứ kia, để anh có thể biết Thủy An Lạc đang nghĩ gì.

“Con có để ý chứ, thế nhưng con sợ cảm giác phải rời khỏi cô ấy hơn.” Sở Ninh Dực khẽ trả lời.

Anh có thể không cần đôi chân này, nhưng tuyệt đối không thể không có cô.

“Dù rằng con thế này sẽ liên lụy đến Lạc Lạc?”

Long Man Ngân rất hài lòng với câu trả lời của Sở Ninh Dực, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu rồi nhìn chăm chú vào Long Man Ngân: “Con thà rằng liên lụy đến cô ấy để nhìn cô ấy được vui vẻ chứ không muốn bỏ cô ấy để rồi nhìn cô ấy đau khổ.”

Long Man Ngân hơi dừng lại, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.

Bà nghĩ bất kể là Thủy Mặc Vân hay là Lạc vân cũng không thể hiểu tình yêu là thế nào như chàng trai đang ngồi trước mắt bà.

Bọn họ đều quên mất tuyên ngôn lúc hôn lễ, quên mất lời thề dù giàu hay nghèo, dù khỏe mạnh hay bệnh tật cũng phải ở bên nhau.

Nói không muốn liên lụy đến đối phương rồi chia tay là lời nói dối vô trách nhiệm nhất.

Long Man Ngân khẽ cong môi cười: “Con gái của mẹ hạnh phúc hơn mẹ rồi. Dù các con tin hay không tin thì mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con gái của mẹ.”

Sở Ninh Dực cúi đầu không lên tiếng, có một số việc anh còn chưa nghĩ rõ ràng.

“Lạc Lạc gần đây rất không vui.” Long Man Ngân nói ra một sự thật.

Biểu cảm của Sở Ninh Dực vẫn dửng dưng, sau đó chậm rãi phun ra với mẹ vợ mình hai chữ: “Đáng đời!”

Mẹ vợ đại nhân bày tỏ, bà không còn lời gì để nói.

***

Trong trung tâm thương mại người đến người đi tấp nập, một cô gái đang ôm cái giá để trái cây nhất quyết không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phồng thành cái bánh bao.

“Khó chịu, đau lòng, muốn bỏ cuộc?” Lạc Hiên đang đứng đối diện vừa cười híp mắt vừa nói.

Thủy An Lạc ngẩng đầu liếc nhìn ông anh trai quý báu của mình một cái: “Anh nghĩ hay quá ha, chị đây còn lâu mới bỏ cuộc!”

“Anh đây chỉ thích mỗi cái tính không đến đường cùng thì không quay đầu này của cô thôi. Sao, muốn mua trái cây à?” Lạc Hiên tỏ ý cô mau nhìn ông chủ quầy hàng.

Ông chủ nọ đang nhìn cô với ánh mắt tha thiết. Thủy An Lạc sửng sốt rồi lập tức buông tay: “Mấy ngày rồi anh ấy không thèm nói chuyện với em, có nói cũng chỉ nói một từ ừ, à, á! Thái độ của anh ấy còn lạnh hơn cả nước hồ mùa đông nữa.”

Lạc Hiên đi cùng cô đến khu bán đặc sản: “Ui chao, đây là viên đạn thứ hai của Sở tổng để ép em bỏ đi đấy à?”

“Anh ấy nghĩ hay quá rồi, bà đây cắn chết anh ấy, có bản lĩnh thì cả đời cứ đối xử với bà như vậy đi. Bà đây một ngày hai mươi bốn tiếng đều loanh quanh trước mặt cho biết!” Thủy An Lạc giận dữ nói: “Anh muốn mua gì? Định mua cho Cố Thanh Trần à?”

Lạc Hiên quàng tay qua vai cô: “Em gái, anh hỏi em một chuyện.”

“Nếu hỏi chuyện của Cố Thanh Trần thì khỏi phải nói nữa. Em chỉ có thể nói cho anh một câu, gần đây dì của Sở Ninh Dực đang mạnh mẽ ép cô ấy đi xem mắt. Cách đây không lâu hình như còn tìm được một đối tượng vừa ý đấy. Ba năm nay anh chui ở cái xó nào thế hả?” Thủy An Lạc khinh bỉ nói, vừa nói vừa chọn chăn lông.

“Mua cái này làm gì?”

“Chân của anh ấy không tốt, trời cũng lạnh rồi, em tra trên mạng thì thấy chăn ở đây là tốt nhất trên toàn thế giới đó. Em muốn mua thêm mấy cái mang về.” Thủy An Lạc vừa nói vừa nghiêm túc chọn chăn.

Lạc Hiên âm thầm khinh bỉ cô em gái này trong lòng. Em đây là đi mua quà cho người khác mà một lòng chỉ nghĩ về ông chồng quý hóa kia của em đấy hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui