Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

“Ngày mai anh đi xem bệnh đi mà, em mất bao nhiêu công mới xếp hàng lấy số được đấy!” Thủy An Lạc đứng dậy, tiếp tục lắc lắc cánh tay của Sở Ninh Dực làm nũng.

Sở Ninh Dực nhíu mày, anh thực sự không muốn đi xem bệnh.

“Nếu quả thực muốn khám bệnh thì anh mời đến nhà mình!” Sở Ninh Dực thấp giọng trả lời: “Sau này em không cần đi lấy số xếp hàng nữa.”

Thủy An Lạc: “...”

Má, má, không ngờ cô lại quên mất việc anh Sở nhà mình là ai!

Đã thế còn ngớ ngẩn đi xếp hàng thật chứ!

Thủy An Lạc nhảy luôn xuống khỏi giường, chống nạnh đi tới đi lui trong phòng.

Sở Ninh Dực sờ sờ chóp mũi của mình: “Nếu như em cảm thấy ấm ức thì chúng ta cứ đi.” Dù sao thì đây cũng là nhờ vợ anh đích thân đi xếp hàng mà.

“Đi cái gì mà đi! Trời lạnh thế này còn ra ngoài làm gì!” Thủy An Lạc kêu lên. Cô không cảm thấy mình mất công khi phải chờ xếp hàng rất lâu mà anh Sở không đi, cái cô khó chịu chính là vì chỉ số thông mình của mình.

“Thật ra...”

“Anh đừng nói nữa, em cần yên tĩnh!” Thủy An Lạc nói rồi lại nằm ra giường: “Em phí hoài cả một buồi chiều không được ở cạnh anh, ôi... em đúng là ngu quá đi!!!”

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc đang lớn tiếng kêu rên liền đưa tay ra xoa đầu cô một cái.

Vợ ngốc nhà anh ấy mà, hoàn toàn khác biệt với những người khác.

“Anh phải đền bù cho em!” Thủy An Lạc tự dưng đứng phắt dậy rồi oán trách như trẻ con.

“Đền bù kiểu gì đây?” Chẳng phải anh đã ở cùng cô suốt hai mươi tư giờ một ngày đó sao?

“Buổi chiều không cho anh đi họp! Dạo này xế chiều nào anh cũng phải họp.” Thủy An Lạc oán giận.

Sở Ninh Dực đưa tay véo lấy cái mũi của cô: “Không họp hành thì lấy tiền đâu nuôi em hả?”

“Em rất dễ nuôi mà!” Thủy An Lạc nghiêm túc gật đầu, “Là con gái của anh không dễ nuôi thôi!” Thủy An Lạc nói.

Sở Ninh Dực dở khóc dở cười.

“Buổi họp chiều sẽ không lâu quá đâu.” Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái.

Thủy An Lạc lại nằm xuống: “Được, quá ba tiếng mà anh còn chưa ra thì em sẽ vào bắt người.”

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc chui vào chăn liền biết cô muốn đi ngủ rồi. Anh vẫn ngồi ở bên giường tới tận lúc cô ngủ rồi thì mới rời đi.

Sở Ninh Dực khóa phòng làm việc lại rồi mở máy tính ra, trên màn hình nhanh chóng hiện ra một đoạn video.

“Bây giờ Sở tổng tĩnh dưỡng tại nhà, thật là khiến tôi không quen cho lắm!” Trong video, James đang mỉm cười nói.

Sắc mặt của Sở Ninh Dực vẫn thản nhiên, ngón tay của anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn: “Đợi một thời gian rồi cũng quen thôi.”

“Sở tổng có vẻ cũng nghĩ thoáng nhỉ.” Trong giọng nói của James có chút trào phùng.

“Quá khen.” Thanh âm của Sở Ninh Dực càng lạnh lùng hơn, “Hôm nay anh James đây tìm tôi chỉ vì muốn nói cho tôi biết là anh không quen khi thấy tôi ở nhà thôi à?”

“Tất nhiên là không phải rồi, ngày mai là lễ khởi công công trình mới của tôi nên tôi muốn mời Sở tổng đến tham dự. Dù sao thì mảnh đất kia cũng là do tôi đoạt được từ Sở tổng mà!” James nói không hề kiêng kỵ.

Ngón tay của Sở Ninh Dực hơi dừng lại một chút: “Vậy thì quả thật phải tới chúc mừng anh rồi.”

“Ngày mai, tôi đợi Sở tổng!” James nói xong liền thoát video.

Sở Ninh Dực nhìn màn hình đen thui, ngón tay vẫn tiếp tục gõ lên mặt bàn.

Đây là lần đầu tiên gã James này lên giọng khiêu khích anh như vậy.

Nhưng Sở Ninh Dực không kịp nghĩ nhiều thì những quản lý cấp cao đã online.

“Tổng tài, James vừa mới gửi thư mời đến.” Thư ký lên tiếng đầu tiên.

“Vứt đi.” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Tự hắn ta lảm nhảm chứ anh cũng đâu có nói lời nào rằng anh sẽ đi.

Thư ký hơi sửng sốt một chút, mới vừa rồi thư ký của James còn gọi điện kiêu căng nói rằng tổng giám đốc của họ đồng ý rồi cơ mà.

Thư ký lẳng lặng nghĩ, tổng giám đốc, ngài lại lừa người ta rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui