Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Sở Ninh Dực khẽ co hai chân lại, đầu gối hơi dùng sức khiến cô ngã nhào vào lòng mình, cảm giác này như bức anh phát điên lên nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng mà đưa hai tay vòng qua lưng cô, sau đó đột nhiên dùng lực và lại đè cô dưới người mình lần nữa.

Bởi vì vừa nãy để đè lên người Sở Ninh Dực nên hai chân của Thủy An Lạc phải đặt lên hai bên hông anh, thế là khi Sở Ninh Dực xoay người lại, động tác này rất giống với đang quấn lấy hông anh.

"Búp bê tình dục thì chưa thử qua cho nên không biết, nhưng em thì tôi đã từng thử rồi, cảm giác cũng không tệ lắm." Sở Ninh Dực thầm giọng nói một câu đầy mờ ám bên tai Thủy An Lạc.

Từng thử... em!

Từng thử!

Trong đầu Thủy An Lạc lại có trăm nghìn chữ "đệt mẹ nó" lướt qua, cô cắn răng trừng mắt nhìn Sở Ninh Dực.

Vừa bị Thủy An Lạc áp đảo xong nên tâm trạng đang bùng nổ của Sở Ninh Dực hơi dịu lại. Anh nhìn gương mặt đầy tức giận của Thủy An Lạc rồi khẽ đặt một nụ hôn lên tai cô, không khí mờ ám chậm rãi dâng lên: "Vậy ra, em đang ghen à."

Bạn gái cũ, hồng nhan tri kỷ, hai loại xưng hô này không phải ghen thì là gì?

Thân thể Thủy An Lạc bỗng run lên một cái, không kìm được mà nuốt nước bọt. Cô muốn thoát khỏi sự chế ngự của anh nhưng lại như đang kéo gần khoảng cách tiếp xúc của hai người hơn.

"Thủy An Lạc, em nghe cho rõ và nhớ kỹ lấy, không có sự cho phép của Sở Ninh Dực này, em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi thôi." Sở Ninh Dực nói xong thì chậm rãi cắn nuốt môi cô, hành động này không hề cho cô chút cơ hội phản bác nào.

"Ưm..."

Thủy An Lạc bị đau, dùng sức cắn lại môi anh, nhưng thân thể lại nóng bừng hết lên, tựa như chẳng thuộc về mình. Sở Ninh Dực không hề cho cô chút thời gian thích ứng nào, mà kéo cô cùng trầm luân trong vòng xoáy mà anh tạo ra.

Cái "vật nhỏ" thi thoảng lại cắn anh một cái này sao có thể để cho kẻ khác dắt đi được, đó là mẹ của con anh và cũng chính anh là người dạy dỗ cô "trưởng thành", sao anh có thể để người ta lừa đi mất chứ. Đây là cô nhóc của anh, chỉ có thể là của riêng anh thôi.

Thủy An Lạc không biết mình đã thiếp đi như thế nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì vẫn y như trước đây, bên cạnh cô vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu cả.

Thủy An Lạc khẽ nhếch miệng, có chút tự giễu trong lòng.

Cô vén chăn ra, nhìn thân thể thê thảm của mình cũng đủ biết tên kia ra tay ác đến thế nào. Đến giờ trên bắp đùi vẫn còn rõ vết cấu, bên hông thì bị hai tay anh ta siết cho xanh tím, chưa kể đến cơn đau truyền tới ở hông đã không còn ngôn từ nào có thể miêu tả nổi nữa.

Thủy An Lạc vươn tay cầm lấy cái áo ngủ Sở Ninh Dực đặt ở đầu giường, run rẩy mặc vào, đây tuyệt đối là hậu quả của việc cô bị bạo hành, không biết đi kiểm tra thương tích có thể kiện anh ta được không đây.

Thủy An Lạc run rẩy hai chân bước xuống giường, chỉ cần nhích chân một chút thôi cũng đủ để hít một hơi lạnh, thật sự muốn đâm chết tên nào đó ở trong lòng quá.

"Làm gì thế?"

"Ối!!!"

Giọng nói của Sở Ninh Dực đột nhiên vang lên. Thủy An Lạc không để ý nên bị giật mình ngã sõng soài ra đất. Dùng từ "sõng soài" để hình dung là vô cùng chính xác, không sai tí nào.

Nếu mặt mà cũng cắm xuống đất nữa, chắc chắn cô sẽ thành nàng tiên nữ hạ mặt xuống đất mất.

Sở Ninh Dực không khỏi hết hồn vì động tác này của cô, vẻ mặt luôn trấn tĩnh cũng vì thế mà biến đổi, "Thủy An Lạc, đây là tư thế không còn mặt mũi nào đi gặp người khác mới nhất của em đấy à?" Sở Ninh Dực tuy miệng thì nói vậy nhưng vẫn đi qua định bế cô dậy.

"Đừng động vào tôi..." Thủy An Lạc không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục dán mặt vào mặt đất lạnh lẽo. Cô bây giờ đúng là không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, nếu chỉ quỳ xuống thôi thì tốt quá, đây lại ngã sấp mặt xuống đất như vậy, xuống thẳng mặt đất luôn đó!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui