Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày, sau đó ném trả anh ta một cái trừng mắt.

Mẹ Kiều bị con gái nói như vậy nên sắc mặt có chút khó coi.

Phong Phong cuống quýt nói: “Nếu dì không phiền thì lúc Nhã Nhã bận rộn, cháu có thể mang Tiểu Bất Điểm sang đây thăm dì.”

“Đứa bé này còn chưa có tên sao?” Ba Kiều đột nhiên lên tiếng, cứ kêu Tiểu Bất Điểm mãi khiến ông còn chưa biết cháu gái của mình tên thật là gì đây.

Kiều Nhã Nguyễn cũng sửng sốt, dường như cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Phong Phong cúi đầu nhìn con gái, sau đó hơi cong môi, nói: “Kiều Vi Nhã.”

“Kiều? Theo họ Nhã Nhã sao?” Ba Kiều vừa nghe vậy liền vui hơn hẳn. Một phần là vì ông nghĩ ông không có con trai, con của con gái thì cũng là con của nhà người ta, vậy nên tuy ông có chút thất vọng về vấn đề này những cũng chưa từng nghĩ rằng con rể sẽ làm như vậy.

Phong Phong gật đầu rồi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Kiều Nhã Nguyễn, sau đó đưa tay xoa đầu cô.

Kiều Nhã Nguyễn nhíu mày nhìn anh ta: “Sao anh không nói với em việc này?”

“Lúc trước em bận bịu bên quân bộ nên anh tự đi đăng ký cho Tiểu Bất Điểm vào hộ khẩu. Em không hỏi, anh cũng không nói.” Phong Phong nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, ăn cơm đi.”

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu, việc này sao có thể không tính là chuyện lớn được, con gái theo họ cô mà còn không phải là chuyện lớn sao?

Ba Kiều vừa nhìn đã biết việc này là do một mình con rể làm chủ, thái độ của ông cũng mềm xuống trong nháy mắt.

“Phong Phong, cậu làm như vậy, ba mẹ của cậu không có ý kiến gì sao?” Ba Kiều ân cần hỏi.

“Không sao đâu ạ, ba của cháu không để ý đến mấy chuyện này đâu. Hơn nữa mẹ của cháu cũng đã qua đời rồi.” Phong Phong khẽ nói. Cả mẹ ruột lẫn mẹ nuôi của đều mất cả rồi, vậy nên anh không hề nói dối.

Đôi mắt của mẹ Kiều hơi run lên, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn.

“Kết hôn rồi nhưng vẫn phải tổ chức hôn lễ, con gái của tôi không thể bị gả đi một cách không minh bạch như vậy!” Mẹ Kiều đột nhiên nói.

Phong Phong hơi sững sờ. Dường như anh không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Nếu biết trước chuyện đặt tên cho con gái hữu dụng như vậy thì đáng ra anh phải nói ngay từ đầu rồi mới phải.

“Vâng! Đợi Nhã Nhã sau đợt này hết bận thì bọn cháu sẽ bắt đầu chuẩn bị ạ! Nếu dì chú có ý kiến gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuẩn bị trước. Chuyện xin cưới thì phải chờ ba cháu về, nhà cháu nhất định sẽ đến tận nhà xin cưới! Người khác có cái gì thì Nhã Nhã cũng sẽ có cái đó, cháu không để cô ấy phải chịu thiệt đâu ạ!” Phong Phong nói một cách nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông tốt.

Kiều Nhã Nguyễn thầm liếc mắt nhìn Phong Phong, cái danh Ảnh đế này quả nhiên không vô dụng, lời này do anh nói ra tạo cảm giác khác biệt với người bình thường nói, vẻ mặt thâm tình lập luận sắc sảo.

“Hôn lễ là do tôi toàn quyền phụ trách, tôi không tin được hai anh chị!” Mẹ Kiều hừ một tiếng.

Phong Phong: “...”

Kiều Nhã Nguyễn: “...”

“Mẹ! Mẹ nói vậy là có ý gì?”

“Vâng, dì vất cả rồi! Dì cần gì thì cứ nói với cháu. Gần đây cháu đang trong thời gian nghỉ nên cũng không có hoạt động nào cần phải tham dự!” Phong Phong cắt lời của Kiều Nhã Nguyễn, trước sau sắm vai cậu con rể ngoan một cách hoàn hảo.

Mẹ Kiều còn tưởng Phong Phong nhất định sẽ nói gì đó, thế nhưng anh nghe lời như vậy lại khiến bà không biết nên nói gì mới phải.

Vậy nên lần này coi như đã chặn được lời của mẹ Kiều, đem những lời khó nghe giấu đi.

“Còn nữa, có biệt thự rồi sao còn phải ở căn hộ, người kia không đứng đắn hả?” Mẹ Kiều bắt đầu gây sự.

Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt.

Phong Phong nhặt hết xương cá ra rồi gắp thịt cho cho Tiểu Bất Điểm ăn, sau đó nói: “An ninh của khu căn hộ kia không tồi, hai ông anh của cháu đều ở bên đó cả. Trẻ con cũng nhiều nên Tiểu Bất Điểm có bạn để chơi. Hơn nữa lúc cháu không ở nhà thì hai mẹ con cũng tiện qua đó ăn cơm luôn.”

Phong Phong trả lời một cách nghiêm túc, không hề ngập ngừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui