Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Viên Giai Di ngẩng phắt lên, ánh mắt cô ta nhìn Thủy An Lạc mang theo cả sự dò xét.

Thủy An Lạc đứng thẳng dậy, đưa bình nước đã thử vừa độ cho con trai đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Trong lúc Tiểu Bảo Bối đang thỏa mãn uống nước thì Thủy An Lạc lại lên tiếng, "Viên Giai Di, nếu như cô đã muốn tôi chết, vậy thì hai chúng ta thử mở to mắt ra mà xem, xem đến cuối cùng thì ai mới là kẻ chết trong tay ai."

Hai bàn tay của Viên Giai Di siết chặt, trong lòng cô ta đang ầm ầm dậy sóng, một Thủy An Lạc như thế này thật sự nằm ngoài dự đoán của cô ta.

"Thủy An Lạc, mày có quyền gì mà đòi hạ chiến thư với tao?" Viên Giai Di nói với giọng lạnh như băng.

Thủy An Lạc đứng từ trên cao nhìn xuống liếc xéo cô ta một cái, lạnh lùng bật cười thành tiếng: "Viên Giai Di, tao chẳng có quyền gì cả, nhưng tao cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ muốn lấy mạng của tao đâu. Tốt nhất là mày nên cầu trời khấn Phật, đừng để tao tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh được là mày có liên quan đến chuyện này, nếu không chúng ta cứ chờ đó mà xem ai mới là người có thể cười đến cuối cùng."

"Ha ha ha..." Viên Giai Di đột nhiên cười lớn, "Thủy An Lạc, mày thực sự tưởng mình là bà Sở thật đấy à? Giết mày? Mày có đáng để tao ra tay không?"

Thủy An Lạc cau mày nghe tiếng cười đầy chế giễu của Viên Giai Di, thêm một lần nữa có thể khẳng định một vấn đề: hung thủ là Lan Hinh.

Đây chính là đáp án mà Viên Giai Di đã cho cô thông qua giọng nói đầy chế giễu của cô ta.

Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt nhìn mami, bàn tay nhỏ thoáng buông lỏng, bình nước trong tay rơi xuống, vừa khéo làm sao lại rơi xuống đúng đùi của Viên Giai Di.

Dám dọa nạt mami của nhóc à, đập chết con mụ xấu xa này!

"Á..."

Tuy rằng bình sữa không to lắm, nước trong bình cũng không nhiều, nhưng lại đập đúng vào chỗ mà Viên Giai Di bị bỏng, thế cho nên Viên Giai Di không chịu nổi liền hét toáng lên, giọng của cô ta vừa chói tai vừa sắc bén.

"Oa..."

Chỉ trong chớp mắt Tiểu Bảo Bối cũng khóc toáng lên, tiếng khóc của nhóc còn to hơn cả tiếng hét của cô ta nữa.

Tiếng hét đó làm nhóc giật mình sợ chết khiếp rồi đây này!

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối lùi về phía sau một bước, thấy cánh cửa văn phòng đột nhiên bật mở, người bước vào không phải là Sở Ninh Dực đang họp thì còn là ai vào đây nữa?

Thủy An Lạc hơi cụp mi mắt xuống, nhìn bình sữa đang lăn lóc dưới đất, mãi cho đến khi cái bình không lăn nữa, ánh mắt cô mới dừng lại theo.

"Chuyện gì thế này?" Sở Ninh Dực trầm giọng hỏi.

Thấy thư ký nói là Tiểu Bảo Bối khóc, anh liền bỏ lại đám người đang họp kia chạy về, không ngờ lại trông thấy cảnh này. Tiểu Bảo Bối khóc lặng cả người, Viên Giai Di đang ngồi trên xe lăn lúc này cũng đang sụt sịt nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ có mỗi cô gái kia là từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo bình sữa.

Viên Giai Di khẽ xoa xoa lên đùi, một tay tóm chặt lấy cổ tay của Sở Ninh Dực, tủi thân nói, "Ninh Dực, đùi em đau quá!"

Thủy An Lạc cúi đầu, khẽ vỗ về cậu con trai đang khóc lóc thảm thiết của mình.

Chiếu theo độ cao mà cái bình sữa rơi xuống thì đau là cái chắc.

Tầm mắt của Sở Ninh Dực quét về phía Thủy An Lạc. Thủy An Lạc nhìn trời, nhìn đất, nhìn con trai, nhưng không hề nhìn anh.

"Ninh Dực, em vốn định đến đây tìm anh, nhưng em không biết mình đã đắc tội gì với Lạc Lạc mà vừa mới vào một cái cô ấy liền bảo em muốn hại cô ấy. Sao em phải hại cô ấy chứ? Giờ em thành ra thế này rồi còn hại cô ấy kiểu gì được?" Viên Giai Di khóc tu tu lên, nước mắt tuôn ra như cái vòi nước, không sao mà đóng lại được.

Thủy An Lạc bĩu môi, khóc lắm thế không sợ chết khát à?

Tiểu Bảo Bối lúc này khóc đến mức không thở nổi, vừa khóc vừa nấc lên, Thủy An Lạc xót con, khom người nhặt bình sữa dưới đất lên, cẩn thận lau sạch rồi mới ngẩng lên nhìn về phía Viên Giai Di vẫn khóc suốt từ nãy đến giờ.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc bằng với ánh mắt thâm sâu, có vẻ như đang đợi lời giải thích từ cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui