Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Cổ tay Sở Ninh Dực bị cắn cho bật máu, nhưng anh chỉ cau mày, cứ để mặc cô cắn mình, không những thế còn mạnh tay kéo cô vào trong lòng mình.

Thủy An Lạc đang cắn anh nhưng vẫn cứ giãy giụa không cho anh ôm, không phải là cô không nghĩ đến chuyện mình mà cứ cắn thế này thì có khả năng là sẽ bị ăn tát, nhưng nếu như anh đã không làm vậy, ngược lại còn cứ tóm lấy cô thì cô cũng chỉ có thể cắn mạnh hơn nữa mà thôi.

Chú Sở nhìn về phía trước, tự dưng cảm thấy đau tay hộ thiếu gia, hai cái cô cậu oan gia này rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Cứ nhất quyết là phải lưỡng bại câu thương thế này mới chịu dừng hay sao?

Thủy An Lạc giãy giụa, Sở Ninh Dực liền dùng hai chân khóa chặt chân cô lại, một tay tóm lấy hai tay cô kéo ngược ra sau. Cơn đau của da thịt bị cắn xé rách từ cổ tay truyền đến, nhưng anh chẳng hề bận tâm.

Hai tay của Thủy An Lạc bị anh chế ngự, cả người dường như bị giam trọn vào lồng ngực của anh. Cô ngẩng lên trừng mắt nhìn như muốn há miệng cắn phập cho anh phát nữa.

Dưới ánh đèn, Sở Ninh Dực trông cô như một con sư tử con đang cáu tiết, khóe môi cô vẫn còn vết máu dính từ cổ tay anh.

Thấy thế cơn giận trong anh bỗng vơi đi một nửa.

Sau một hồi giằng co, đầu tóc Thủy An Lạc đã tán loạn rối tung, toát hết mồ hôi trông nhếch nhác như một kẻ điên.

Lồng ngực Thủy An Lạc phập phồng lên xuống theo hơi thở gấp gáp, không biết là do mệt quá hay là tức quá nữa.

"Thiếu gia, đến nơi rồi." Chú Sở dừng xe lại, lái xe mà sợ phát khiếp.

Sở Ninh Dực ừ một tiếng, kéo theo Thủy An Lạc vẫn giãy giụa xuống xe, nhưng vì cô giãy ghê quá nên Sở Ninh Dực đành bế thốc cô lên.

"Sở Ninh Dực, bỏ em xuống." Thủy An Lạc như một con sư tử con bị chọc tức.

Sở Ninh Dực lừ mắt lườm cô một cái, lúc chú Sở mở cửa thang máy ra anh liền bế cô bước thẳng vào trong luôn.

"Yên đi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc tức điên lên trừng mắt nhìn anh. Nhưng lần này Sở Ninh Dực lạnh lùng cao ngạo lại chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, bế cô đi thẳng vào trong nhà, sau đó tiếp tục vác cô đi thẳng lên gác trong tiếng than thở ôi ôi của thím Vu, rồi cạch một tiếng khóa trái cửa lại, quăng Thủy An Lạc lên giường.

Anh mạnh tay quá, Thủy An Lạc sững ra một lúc rồi mới phản ứng lại được, chân tay luống cuống bò dậy lùi về phía đầu giường, "Anh đừng có mà đến đây!"

Sở Ninh Dực giơ tay lên cởi phăng cái áo ra, vừa nãy giằng co với cô cả quãng đường, giờ cả người anh toàn bùn đất lẫn với mồ hôi.

"Sao nào, còn ăn anh nữa cơ à?" Sở Ninh Dực hừ lạnh một cái, giờ anh mới cảm thấy cổ tay đau đau.

Thủy An Lạc mím môi, vị máu tanh tanh vẫn còn trong miệng, "Thì... thì tại anh tự chuốc lấy đấy chứ, ai bảo anh nói chuyện vô lý làm gì."

"Ha, anh vô lý, có phải em còn muốn nói là anh ta biết nói lý hơn anh không?"

"Đàn anh hiểu lý lẽ hơn anh nhiều." Thủy An Lạc gân cổ lên cãi lại.

"Thủy An Lạc!" Thân thể của Sở Ninh Dực còn nhanh hơn cả lời nói, lời còn chưa dứt, một tay anh đã tóm chặt lấy chân cô, sau đó cả người đã đè lên người cô rồi.

Nụ hôn của Sở Ninh Dực tùy ý phủ xuống, Thủy An Lạc tránh thế nào cũng không tránh nổi, thế nên chỉ có thể quay đầu lung tung, không cho anh hôn được, nhưng chẳng lần nào tránh được khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh.

Thím Vu bế Tiểu Bảo Bối đi qua đi lại ngoài cửa, lại sao nữa đây? Lúc đi ra ngoài vẫn còn bình thường cơ mà, sao bây giờ tự nhiên lại đánh nhau thế này?

Còn chưa tái hôn mà hai cô cậu này cứ suốt ngày thế này là sao?

Thím Vu nhìn đôi mắt mở to đang đảo quanh của Tiểu Bảo Bối. Tuy rằng không nỡ xuống tay, nhưng vì muốn để hai người bên trong không đánh nhau, bà đành véo nhẹ lên mông Tiểu Bảo Bối một cái.

"Oa..." Tiểu Bảo Bối lập tức khóc toáng lên, tiếng khóc cứ phải gọi là long trời lở đất luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui