Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Thủy An Lạc nói biết rồi, cúp điện thoại sau đó đứng dậy lên tầng tìm chìa khóa.

"Thiếu phu nhân, cô định ra ngoài à?" Thím Vu sốt sắng hỏi.

"Vâng, anh cháu đến, cháu đi đưa chìa khóa cho anh ấy." Thủy An Lạc nói xong về phòng tìm chìa khóa, sau đó mới bế Tiểu Bảo Bối ra ngoài.

Thím Vu tiễn Thủy An Lạc ra đến cửa, định nói gì đó xong lại thôi, cuối cùng vẫn không mở miệng, cho đến khi Thủy An Lạc vào thang máy mới nhỏ giọng mở miệng nói: "Cô đừng đi rồi không về luôn đấy nhé."

Khi Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xe bus đến nơi, Lạc Hiên đang tựa bên cạnh xe... ra vẻ ngầu lòi.

Học theo cách nói của Thủy An Lạc thì đây chính là làm màu.

"Anh đến đây làm gì?" Thủy An Lạc vừa bế Tiểu Bảo Bối đi lên tầng vừa hỏi.

"Chậc chậc, trông cái kiểu này chắc chắn là bị ức hiếp rồi, hơn nữa còn cực kỳ thê thảm nữa đúng không. Mới về được có mấy ngày, cái thằng thề non hẹn biển nói hãy tin tưởng cậu ta..."

"Anh im đi." Thủy An Lạc quay đầu lại, cầm chìa khóa đe dọa anh ta, "Còn nói nữa thì anh ngủ ngoài đường luôn đi."

Lạc Hiên hơi nhún vai, nếu không phải vì nơi này có mùi vị của "gia đình" mà anh muốn, anh đã ra khách sạn ở từ sớm rồi.

Thủy An Lạc bước đến cửa nhà, vươn tay mở cửa, sau đó để Lạc Hiên bước vào, "Anh không mang theo gì à?"

Lạc Hiên lại nhún vai, "Lát nữa ra ngoài mua, tối bảo Sở Ninh Dực ra ngoài ăn nhé."

Thủy An Lạc thầm mắng một câu đồ phá của, sau đó ném chìa khóa lên bàn, "Anh định ở đây bao lâu?"

Lạc Hiên nằm xuống sofa, hay chân gác trên bàn trà, hai tay đặt sau gáy, "Ý của câu này là: Anh định bao giờ mới cút hả."

"Hừ, chúc mừng anh, trả lời đúng rồi đấy." Thủy An Lạc nói rồi bước qua mở cửa sổ, sau đó vào bếp kiểm tra một lượt rồi mới ra ngoài.

"Anh là anh trai duy nhất của em đấy, ăn nói như thế mà được à?"

"Anh trai xa tới nỗi bắn đại bác không tới." Thủy An Lạc không hề kém cạnh bật lại.

Lạc Hiên không buồn để ý đến sự độc miệng của cô, anh dựa vào sofa nhìn Tiểu Bảo Bối mệt mỏi tựa lên vai mẹ, chẳng thấy thằng bé ho he câu gì cả.

"Thằng nhóc này làm sao thế? Lúc trước không phải lúc nào cũng ê a hò hét cả ngày sao?"

"Anh mới hò hét ấy." Thủy An Lạc trợn mắt, bước qua ngồi xuống phía đối diện, "Đang sốt, khó chịu, không vui thôi được chưa?"

Lạc Hiên lắc đầu, tựa vào sofa nhìn cô, "Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chuyện của em, em tự giải quyết được." Thủy An Lạc rầu rĩ mở miệng, cô không muốn để người khác nhúng tay vào chuyện giữa cô và Sở Ninh Dực.

Lạc Hiên nhún vai, không hỏi tiếp nữa mà chỉ nhìn Tiểu Bảo Bối trong lòng cô: "Sao mắt nó không phải màu tím nhỉ?"

"Sao mắt nó lại phải màu tím?" Thủy An Lạc hiếu kỳ, mắt cô và Sở Ninh Dực đều màu nâu, sao có thể sinh ra một thằng nhóc có mắt màu tím được.

Lạc Hiên chỉ chỉ mắt mình, Thủy An Lạc có gien này, có điều là không biểu hiện ra mà thôi.

"Đâu nhất định là phải có đâu." Hơn nữa mắt mẹ cô cũng đâu phải màu tím. "Sao tự dưng anh lại tò mò chuyện này?"

"Còn em, không tò mò gì về Long gia à?" Lạc Hiên thản nhiên nói.

"Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo, em còn chưa muốn chết đâu." Thủy An Lạc mở miệng nói, "Chìa khóa để trên bàn nhé, em đi đây."

"Vừa mới bị người ta bắt nạt xong mà vẫn định quay về nhà cậu ta à, chẳng phải hai đứa vẫn chưa tái hôn hay sao?" Cô vừa mới bước tới cửa, Lạc Hiên bỗng lên tiếng.

Bước chân Thủy An Lạc thoáng khựng lại, trong nháy mắt như bị Lạc Hiên tát thẳng cho một cái vào mặt.

Cô vẫn chưa tái hôn với Sở Ninh Dực, nơi đó hiện giờ vẫn chưa phải là nhà của cô.

Cùng lắm thì chỉ là nhà của Tiểu Bảo Bối mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui