Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Lúc vị giáo sư kia đi còn cố tình liếc nhìn cô một cái, có điều ánh mắt đó lại khiến Thủy An Lạc lạnh hết cả người. Lâm Thiến Thần cũng ngoảnh lại nhìn cô kèm theo một nụ cười, còn hàm ý của nụ cười đó không cần nói cô cũng biết.

Thủy An Lạc hơi mím môi, chẳng lẽ cô phải làm một bản tóm lược lại những ghi chép kia của đàn anh à?

"Thích tỏ ra giỏi giang nữa đi, giờ thì trắng mắt ra chưa?" Kiều Nhã Nguyễn nhìn cái người đang hận không thể đâm đầu luôn vào tường kia tặc lưỡi lên tiếng.

Thủy An Lạc đụng đầu thêm hai cái nữa rồi quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn: "Học bá, phải dựa vào mày rồi."

"Tao không có hứng thú với vấn đề này, tim tủng cái gì, ghê lắm." Kiều Nhã Nguyễn nhàn nhã nói.

"Nhưng sao mày lại sợ tim thế?" Thủy An Lạc không nhịn được hỏi.

Mắt Kiều Nhã Nguyễn hơi nheo lại, hai hàng lông mày cũng cau dần như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng cô chỉ lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy máu me các thứ thì thấy sợ thôi."

"Con điên, làm gì có cuộc phẫu thuật nào mà không có máu, mày sợ máu còn làm bác sĩ làm gì?" Thủy An Lạc tức giận nói. Cô cảm thấy Kiều Nhã Nguyễn cố tình nói vậy chỉ để lấp liếm với cô thôi.

Kiều Nhã Nguyễn vừa ôm lấy vai Thủy An Lạc vừa nói: "Tao nói mày nghe, tim cũng có linh hồn đấy. Lỡ người bị bệnh tim đó chết thì người ta sẽ ám lấy mày cả đời đấy biết không hả."

"Im đi." Thủy An Lạc đẩy Kiều Nhã Nhuyễn ra, chắc là vì bị ảnh hưởng tâm lý nên cô thấy rợn hết cả da gà.

Kiều Nhã Nguyễn cười ầm lên rồi khoác vai Thủy An Lạc cùng đi về.

Trong bầu không khí khô nóng, cơn gió nhẹ chẳng có chút mát mẻ nào thổi vào hành lang bệnh viện đem theo tiếng cười của hai người.

Lúc đi tới chỗ ngoặt hành lang, Phong Phong bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta lạnh lùng nhìn về phía bóng hai người đã đi mất dạng.

Con gái đó, hay nói đúng hơn là con bé đó...

Phong Phong siết chặt nắm tay, cả cơ thể trở nên căng cứng, trước mắt anh ta xuất hiện cảnh trong vụ án bắt cóc trên xe bus năm nào. Phong Phong khẽ khép mắt lại, cảnh tượng đó lại càng thêm rõ ràng.

["Em gái, đừng sợ."

Một cô gái trẻ mặc đồ cảnh sát nhẹ nhàng ôm một bé gái, nhưng trên khóe miệng cô lại mang theo máu, còn chỗ phần lưng đối diện với tim thì lại bị một con dao nhọn đâm vào và lũ cướp hung dữ đang đứng phía sau.]

"Phong thiếu, đây là tất cả tư liệu về cô gái kia." Người bên cạnh đưa văn kiện trong tay qua.

Phong Phong mở mắt ra, ánh mắt anh ta giờ đã trong vắt trở lại. Anh ta đưa tay nhận lấy túi giấy tờ kia rồi quay người sải bước đi thẳng.

***

Tại một quán bar ồn ào, khó có thể tìm được một góc tĩnh lặng thì có một căn phòng bao trọn khá là yên ắng. Sở Ninh Dực đang ngồi trên xe lăn cúi đầu nhìn đống văn kiện trong tay. Ngồi cạnh anh là An Phong Dương, Phong Phong và một người bạn thân nữa là Bạch Dạ Hàn.

Bạch Dạ Hàn mặc bộ đồ bình thường màu trắng, hai chân vắt chéo cầm ly rượu trong tay lắc lắc, ánh mắt như có như không rơi xuống hai chân của Sở Ninh Dực, đôi mắt đẹp mang theo ý cười không thể che giấu.

"Tôi nói này..." Bạch Dạ Hàn mở miệng, âm thanh trầm thấp tao nhã, tựa như tiếng đàn vĩ cầm lướt bên tai, vừa tươi mát lại êm dịu.

"Kể cả là vì Viễn Tường thì cậu cũng đâu cần phải ngược đãi bản thân mình như vậy, cô nhóc kia ghê gớm thật đấy."

"Nói linh tinh cái gì thế?" An Phong Dương thấy anh ta nói vậy liền đạp cho một phát. Trong bốn người bọn họ, theo lý mà nói, người có quan hệ thân thiết nhất với Thủy An Lạc chính là An Phong Dương. Thế nên anh tuyệt đối sẽ không để người khác nói này nói nọ Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực xem xong đống văn kiện trong tay liền ngẩng lên nhìn Bạch Dạ Hàn, ánh mắt không chút cảm xúc nào nói: "Đây chính là toàn bộ số cổ phần trôi nổi bên ngoài của Viễn Tường?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui