"Vậy...!"
Bà Hậu hơi do dự, cô liền kéo tay bà ấy.
"Bà Hậu, bà hãy tin tôi, cho tôi biết, nơi cất giữ những bài vị đó là ở đâu?"
"Nhưng mà...không phải ai cũng được vào! Không khéo..."
Bà suy nghĩ một lát rồi lại chần chừ, cô liền suy nghĩ một chút, cô nói:
"Thật ra là tôi đã vào nơi đó một lần"
"Vào một lần? Vào với ai bao giờ? "
Tự nhiên thấy bà cuống cuồng hỏi cô thấy hơi bất ngờ.
"Bà Hậu à? Làm gì mà bà cuống lên vậy?"
"Là ai? Ai đã dẫn cô đi?"
Cô không biết tại sao bà lại bất ngờ như vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời:
"Là cậu Cảnh Minh.
Hôm đó cậu bảo bà Hoàng muốn tôi vào thắp nhang cho gia tiên, cậu Cảnh Minh còn cho tôi xem tranh vẽ dung nhan của cậu Gia Minh! "
"Gia Minh? Cô thấy Gia Minh sao?"
"Đúng vậy!"
Nói xong bà Hậu liền im lặng, bà suy nghĩ gì thì cô không biết, chỉ biết hình như việc cậu Cảnh Minh cho cô vào căn phòng đó là một điều rất lạ vậy.
"Sao vậy? Tôi biết căn phòng đó không phải ai cũng được vào, nhưng tôi là dâu nhà họ Hoàng! Chẳng lẽ lại không được vào?"
"Không như cô nghĩ đâu, căn phòng đó ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh, không ai được vào cả, từ rất lâu rồi.
Cả tôi cũng không thể vào được"
Tự nhiên nói tới đó cô lại nhớ đến lúc cậu Cảnh Minh dẫn cô đi, lúc ấy cậu còn nói cô hãy dẫm chân theo bước chân cậu, cậu còn nói nếu đi sai, sẽ mất chân ngay.
Tưởng cậu nói chơi, ai ngờ bây giờ suy ngẫm lại nó lại là sự thật, cô ngẩn mặt lên rồi nhìn bà Hậu, chợt hỏi:
"Thế bà Dung có biết cách vào đó không? "
Bà Hậu liền lắc đầu, bà trầm ngâm nói:
"Thật ra...!Tôi nghĩ bà Hoàng không căn dặn cậu Cảnh Minh làm vậy, là tự cậu dẫn cô đi, bà Hoàng rất đại kị ai lại gần cái ngôi nhà đó, nếu không bà ấy sẽ chặt chân người đó.
Cô còn nhớ mật mã của mấy bước chân không? "
Cô chợt nhớ lại cái đoạn cậu chỉ dạy mình, lúc ấy thật sự cô không mấy để tâm, chỉ nghe theo cậu rồi bước theo cậu chứ chẳng cần thiết phải ghi nhớ làm gì.
Bây giờ nghe bà hỏi mới bắt đầu đập đầu đập trán suy nghĩ.
"Thật là, tôi không nhớ rõ lắm!"
"Vậy thì không được đâu, ở dưới mỗi ô gạch đó đều có cơ quan, bước sai một bước lập tức chân cô sẽ bị nghiền nát đó"
Cô nghe bà nói liền cảm thấy lạnh sóng lưng, chợt suy nghĩ một lát, cô liền cảm thấy căng thẳng, bước ra mở cửa cái cho gió vào, nhắm mắt lại xem có nhớ ra cái gì không.
Ai ngờ lại chỉ nhớ mang máng, không nhớ chính xác thì làm sao mà dám đi, chợt cô ngồi thộp xuống rồi đập tay vào cánh cửa, đứng dậy phát rồi nói:
"Chúng ta đi!"
Bà Hậu và A Tỳ nhìn cô thắc mắc.
"Cô chắc chứ?"
"Ngoài cách này ra, tôi không suy nghĩ ra cách nào nữa!"
Cô nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, bà Hậu và A Tỳ cũng chạy theo sau.
Cô vừa chạy vừa thở gấp, từ đây qua đó nhanh thì một nén nhang, lâu chắc hai nén, tranh thủ trời còn sáng, chứ đêm tới thật sự bà Hoàng qua tìm bà Hà kia, cô lại không biết chuyện gì lại xảy ra tiếp theo.
Khi bà Hậu từng nói cả bà Hoàng cũng chưa chắc khống chế được bà Hà.
Cô vừa chạy ra tới cửa đã vội vàng đứng lại, cô nép vào một bên cửa nhìn ra, bên kia nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập.
Thấy bà Hoàng bước ra, sau đó là thêm một đám người phía sau, cô quay lại nhìn thì thấy bà Hậu và A Tỳ nấp bên kia.
Bà ấy giơ ngón tay lên ám hiệu rằng hãy im lặng, cô lặng nhìn qua khe cửa.
Bà Hoàng lướt nhẹ qua, đợi thêm một lát cô đã thấy bà Hậu tiến lại, bà gõ tay vào cánh cửa rồi nói:
"Không xong thật rồi! Bà Hoàng đang đi qua bên bà Hà, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa"
Vừa nói xong mồ hôi trên trán cô đã dần rịn xuống, cô giơ tay lên quẹt nó qua một bên, cô liền nói:
"Vậy chúng ta mau lên!"
Trưa ấy bà Hoàng đi ra ngoài, đám người trong nhà ai nấy cũng thấy lạ.
Nhưng họ lại rất thích, bà Hoàng ra khỏi nhà giống như bọn họ được tự do vậy.
Họ vui vẻ tụ lại thành nhóm vừa ăn vừa nói chuyện, họ cười nói vui vẻ, lúc ấy bà Lệ Hoa chợt nhấp một ngụm trà rồi nói:
"Cái con chết tiệt Hoài Thục kia đâu rồi, đừng bảo nó đi theo bà Hoàng rồi đấy nhá?"
Mấy người kia liền nói vào:
"Hình như nó trốn đi chơi rồi, nãy để ý bà Hoàng đi thì nó cũng chạy ra, cũng biết lựa thời cơ quá cơ!"
"Con này riết lại không xem cửa nhà họ Hoàng ra gì, lát bà Hoàng về xem nó có còn giữ lại được cái mạng nó không? "
"Có cậu Cảnh Minh chống lưng mà, nó không sợ ai đâu!"
Một vị phu nhân nữa nói thêm vào, chợt tiểu thư Ánh Dương ngồi bên cạnh mỉm cười nhẹ, miệng nhấp một ngụm trà.
Bà Lệ Hoa liền nói:
"Không biết có tình ý gì không? Chị dâu em chồng, người ta mà biết thì chỉ nó nước trói lại quăng cho thú dữ ăn, làm người có não mà không biết suy nghĩ.
Làm ô uế đi cái luân thường đạo lý thì chết đi cho rồi"
Bà phu nhân kia lại nói thêm vào.
"Ấy bậy bạ, cậu Cảnh Minh sau này sẽ lấy tiểu thư Ánh Dương đây làm vợ, nên bà nói vậy không sợ tiểu thư ấy buồn bã suy nghĩ lung tung hay sao?"
Bà Lệ Hoa bây giờ mới quay mặt qua nhìn tiểu thư Ánh Dương cái, cười châm chế nói:
"Tiểu thư Ánh Dương đừng có để bụng, tôi trước nay ăn nói thẳng thắn, nên tôi nghĩ sao nói vậy thôi, chứ ai mà chả biết cậu Cảnh Minh sau này sẽ lấy tiểu thư Ánh Dương đây.
Con Hoài Thục đó từ khi qua nhà Vú Nụ đã bắt đầu tìm cách đeo bám lấy cậu, mong cậu chống đỡ nói giúp nó rồi, đúng là một con nghèo hèn bần tiện mà! Làm cái gì cũng không toát lên được khí chất của người giàu thượng lưu chúng ta!"
Bà Lệ Hoa nói xong liền hóp một ngụm trà, mấy bà kia quay qua hỏi:
"Này, đã kêu người canh cửa cẩn thận chưa? Bà Hoàng mà về gấp là chết cả đám bây giờ!"
"Tôi kêu rồi, các bà cứ ăn uống thoải mái, bà Hoàng về là có người chạy vào báo ngay!"
Mấy vị phu nhân ấy ai nấy đều vui vẻ ăn uống, chỉ có tiểu thư Ánh Dương là vừa thư thả nhấp chén trà vừa nhìn ra cửa chính suy nghĩ xa xăm.
Cô chạy một mạch qua tới ngôi nhà thờ nhà họ Hoàng.
Bà Hậu và A Tỳ chạy phía sau.
Cô vừa chạm tay vào đã nghe tiếng bà Hậu nói:
"Chờ đã!"
Bà hớt hải chạy lại, cô quay mặt lại nhìn bà.
"Hãy chắc chắn là cô nhớ hết mật mã! Nếu không...!"
"Tôi nhớ rồi!"
Cô mở cửa ra cái rồi bước vào, bà Hậu chợt chặn tay A Tỳ lại.
"Đừng chạm vào!"
Bà Hậu chợt liếc mắt qua cửa, một lá bùa được dán trên đó, A Tỳ quay qua nhìn bà thắc mắc, bà nói:
"Ngoài người đã đi vào đây rồi, thì không ai được vào, nếu không sẽ bị bùa quật!"
"Vì thế nên không có ai canh cửa, cũng không có ai canh giữ quanh đây à?"
Bà Hậu liền gật đầu, bà nói:
"Thật ra cậu Cảnh Minh dẫn Hoài Thục đến đây là có dụng ý.
Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng đã dẫn Hoài Thục đến đây, có thể là muốn giúp Hoài Thục sống sót lại ở đây!"
"Ý bà là cậu Cảnh Minh có lẽ biết những thứ gì đang xảy ra trong nhà họ Hoàng sao?"
Bà suy nghĩ cái liền gật đầu.
"Có thể, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ thấy một tia tăm tối trong mắt cậu hay đại khái là sự ác độc nào, tâm địa cậu ấy hoàn toàn sạch sẽ! "
A Tỳ chợt mỉm cười, tự nhiên gương mặt cậu Cảnh Minh liền hiện lên trong đầu nó, nó nói:
"Đúng vậy, cho dù tôi đã chết rồi, tôi không được thành thân với cậu.
Nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì ngày hôm nay, có trách thì chỉ trách số tôi bạc bẽo!"
Vừa nói xong bà Hậu liền giơ tay lên vỗ nhẹ lên lưng nó, nhìn nó bằng một cặp mắt hiền lành.
"Nếu có cơ hội, hãy cho cậu ấy biết, rằng đã có một tiểu thư Hoàng Hoa từng thích cậu.
Có lẽ sẽ dễ chịu hơn lúc này, tình cảm đẹp như vậy cậu ấy mà không biết thì tiếc lắm"
Nó liền mỉm cười, nói:
"Thật ra cậu Cảnh Minh từ lâu đã không còn nhớ gương mặt tôi tròn méo thế nào rồi, cậu ấy không có tôi vẫn còn rất nhiều tiểu thư khác phía sau chờ đón cậu.
Bà thấy đấy, tiểu thư Xuân Nghi ngày hôm nay, cho dù tiểu thư ấy có bị nhốt hay đánh đến chết, đó cũng chỉ được gọi là sàn lọc mà thôi, không quan trọng.
Phía sau vẫn còn rất nhiều gương mặt ưu tú khác!"
"Nhưng họ không giống cô, họ hoàn toàn khác biệt, cô và Cảnh Minh có chung một thứ rất đặc biệt, đó gọi là sự nhân hậu.
Trong nhà họ Hoàng không phải ai cũng giữ được lòng nhân hậu mãi được, từ từ họ sẽ bị tha hóa đi, khiến họ trở nên nhẫn tâm hơn!"
A Tỳ chợt quay mặt vào nhìn, nơi Hoài Thục đã vào.
"Thật ra ngoài tôi ra, tôi cảm thấy Hoài Thục rất tốt, rất thông minh nhanh nhẹn, đặc biệt rất hợp với cậu Cảnh Minh! "
Bà Hậu thở dài cái rồi nhìn theo, cánh cửa không được khóa lại, nhưng bất kì ai cũng không dám vào.
Hoài Thục đã đi được một lúc rồi
"Một...trái...hai...trái...ba...phải..."
Cô cứ nhẫn tới nhẫn lui, mặt mũi dính đầy mồ hôi.
Tay quệt lên trán rồi ngồi bệch xuống, nãy giờ vẫn chưa dám nhấc chân lên.
Cô liền đứng dậy chỉ chỉ vào thêm một lần nữa.
"Không thể nhớ hết..."
"Một trái hai trái ba phải bốn trái năm trái sáu phải..."
Chợt cô nghe tiếng ai đó nói một tràng, cô giật mình quay lại.
Nghe thấy tiếng vỗ cánh tự nhiên lại nổi óc cục, tưởng con dơi nào, ai ngờ con quạ đen.
Nó đậu lên vai cô cái rồi nói:
"Đi đi, không đi à?"
"Đi đâu! Ngươi đừng có làm ồn, ta đang nhức đầu lắm!"
"Thì đi lên gạch đó, đi theo lời của tôi, đầu óc bã đậu của cô thì làm sao nhớ hết nó được"
"Ngươi đừng có đùa nữa, im lặng xem!"
Cô nhíu mày cái nói giọng bất lực, nó liền thở dài.
"Cô không nhớ ra đúng không? Thế tại sao tôi nói cô lại không tin?"
"Dựa vào đâu mà ta tin ngươi, nếu ngươi là cậu Cảnh Minh ta sẽ tin ngươi!"
Nói rồi chợt nó liếc mắt qua cô.
"Cảnh Minh thì cô mới tin à?"
"Đúng đó, ngươi biết cái này quan trọng lắm không? Nếu ta mà đi sai, ta sẽ..."
"Mất chân, đúng không? "
Nó chen vào câu nói của cô, rồi chợt cô bất ngờ nhìn nó.
"Đừng nói ngươi nghe lén ta và bà Hậu nói chuyện đấy nhé? Làm sao mà ngươi biết?"
"Ta mà đi nghe lén á? Thứ ta biết còn nhiều hơn cả cậu Cảnh Minh của cô!"
Nó nói giọng đáng ghét, còn cố tình kéo dài chữ cậu Cảnh Minh để chế giễu cô.
"Ta không tin, nếu ta mất chân rồi sẽ không giúp được ngươi đâu, nên đừng có lấy mạng sống của ta ra đùa cợt!"
"Ta đâu có đùa cợt, cô không tin thì thôi, tối nay để bà Hà qua nuốt cô đi cho rồi! "
Nói rồi nó xải cánh bay lên, cô chợt quay lại kêu nó.
"Này quạ ca ca! Này...ngươi thật sự biết mật mã của cái bậc này à?"
"Đương nhiên rồi! "
"Vậy có khi nào ngươi nhìn lén bà Hoàng hay cậu Cảnh Minh thấy họ vào đây không? "
"Không thể nào đâu! Ta là người nhà họ Hoàng mà"
"Vậy thì ngươi là người nhà họ Hoàng à? Ta nghe nói ngoài cậu Cảnh Minh ra thì chỉ có bà Hoàng biết, sao ngươi lại biết?"
"Ta?...!Thì...ta là chú Cảnh Minh...!À đúng rồi! Ta là em của lão gia cơ mà, sao lại không biết được, phí lời!"
"Cái gì? Ngươi đã già như vậy rồi sao? Chẳng lẽ từ bây giờ ta lại phải gọi ngươi là chú á? À đúng rồi, hôm ta cứu ngươi chẳng phải ngươi đã nói bị nhốt mất mấy mươi năm sao, sao ta lại quên mất!"
Cô gãi đầu cái rồi nhìn nó, nó liền bật lên cười cái thật lớn.
"Đúng rồi đúng rồi! Sau này cứ gọi ta là chú!"
"Nhưng giọng nói đâu giống người già lắm đâu!"
Thấy cô vẫn thắc mắc nó liền nói:
"Thôi, nhanh đi, bà Hoàng sắp về rồi đó!"
"À à, được được, ngươi đọc đi, ta sẽ đi theo ngươi!"
Con quạ ấy chợt đọc lên cho cô nghe, cô vừa bước vừa mừng rỡ.
Quả là không bị làm sao, khi đến cánh cửa chính cô lại đứng đó thẩn thờ.
"Tôi không có chìa khóa!"
"Trên nóc! Giơ tay lên! Mò xung quanh!"
Cô có nhón chân cũng không nhón tới, nó thở dài cái rồi bay lại, dùng miệng gấp cái chìa khóa xuống cho cô.
"Đúng là vô dụng thật mà!"
Cô không bận tâm lắm, chỉ nhặt cái chìa khóa rồi nhanh nhẹn mở khóa ra.
Khi mở được cửa mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cô quay lại đóng cửa cẩn thận, con quạ kia đã bay vào rồi.
Cô quay lại nhìn thì chợt thấy nó đứng đó như đứng hình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bài vị của lão gia.
Cô lại tin nó là em của lão gia thật, vì ánh mắt đó giống như là nhìn người thân đã mất rồi vậy.
Cô liền mặc kệ nó, quay qua quay lại tìm những bài vị mà cô vẫn tìm.
Cô vạch miếng giấy ra nhìn tên được ghi trong miếng giấy, chợt nhìn một lượt lên các bài vị trên đó, chợt hạ miếng giấy xuống.
"Tìm được rồi!"
Cô liền giơ tay ra chỉ vào đếm đếm, bà Hậu dặn phải lấy tên của người nằm ở số 10, vì bây giờ là tháng 10, trái tim của người số 10 đang giúp bà Hà sống ở tháng 10.
Nên cô đếm đến số 10 là lấy ngay, cô lấy nó lên rồi lấy tay áo che lại, cô quay qua nhìn con quạ đen nói:
"Đi thôi! Này..."
Cô thấy nó cứ đứng đó nhìn hoài, cô lại tóm lấy nó kẹp vào tay đi luôn, ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi lại kéo nó ra.
"Đọc đi!"
Nó ủ rũ đọc cho cô nghe, cô phóng như bay ra ngoài, vừa mở cửa ra đã bắt gặp hai cặp mắt nhìn cô bàng hoàng hốt hoảng.
"Hoài Thục! "
"Chúng ta đi thôi, nhanh lên!"
Vừa nói tới đó cô đã kéo tay họ chạy như bay.
Cô đưa cái bài vị qua cho bà, bà Hậu liền cất vào trong, tay khoanh lại cho đỡ lộ.
Khi về tới nhà thấy cả đám phu nhân ngồi đó bàn tán nói chuyện, cô chỉ cúi chào họ cái rồi vào nhà.
Đang đi thì chợt một tên gia nô hớt hải chạy vào báo cho bà Lệ Hoa biết.
"Bà Hoàng về rồi! "
Bà Lệ Hoa liền kêu người dọn đồ xuống hết, mọi người ai nấy đều đứng lại chào bà Hoàng.
Dẫu bà ấy còn chưa vào tới mà họ đã thủ sẵn tư thế rồi.
Cô nghe vậy cũng không dám bước đi, cũng quay mặt lại, sợ bà Hoàng nổi nóng lại toi mạng.
Cô huýt bà Hậu là đi vào đi, bà Hậu kéo tay A Tỳ đi vào trong.
"Đứng lại, sao không đứng lại chào bà Hoàng? Bà Hậu không nói làm gì, còn mày A Tỳ, mày là thân phận gì?"
Bà Lệ Hoa tuy hung hãn nhưng lời bà ấy nói quả là không sai.
Bà Lệ Hoa có thể nể bà Hậu nhưng A Tỳ thì lại không.
A Tỳ liền quay người lại, bà Hậu đang giấu tấm bài vị nên bà không ở lại.
Bà liền đi vào trong, còn A Tỳ cúi đầu sau lưng cô, nó rụt rè, lát sau bà Hoàng đi vào.
Từ xa xa cô đã ngửi thấy mùi của bà Hà.
Cô trợn mắt lên, hóa ra bà Hà đã thực sự được bà Hoàng mời về đây rồi.
Cô cúi đầu xuống, lát sau đã thấy bàn chân của bà Hoàng, cô không dám nhìn lên, chợt bà Hoàng nói:
"Miễn lễ!"
Lúc này cô mới bắt đầu nhìn lên.
Cô thấy ngoài bà Hoàng và đám gia nhân, còn xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Lạ thật, tại sao lại không phải là một bà già lưng còng, mà là một người phụ nữ? Có lẽ đã ăn thịt uống máu của thiếu nữ trẻ nào rồi.
Cô lùi lại một bước cho bà Hoàng đi vào.
Người phụ nữ ấy đội một cái nón có khăn đen che mặt, thì ra tránh ánh sáng là như thế này đây.
Người phụ nữ ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, lúc bà ấy đi ngang cô liền giơ tay lên, một phát lật cái nón lên, nhưng do có cột dây ngang cằm nên không lật được.
Chỉ làm cái khăn bay lên được một chút, ánh sáng chợt len lỏi vào một ít, cô đã kịp thấy cặp mắt đen lòm của bà ta.
Nó đen một màu đen sâu thẳm, không hề có màu trắng như mắt người! Chợt cô nghe thấy tiếng khẹt khẹt vang lên, cô cúi đầu xuống nói:
"Tôi xin lỗi! Là tôi lỡ tay!"
Bà ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng lướt qua, một giọng cười ma mị phát lên.
Cô nghe bà ấy nói trong tiếng gió.
"Cô là con mồi đầu tiên tôi bỏ lỡ đến hai lần! Hoài Thục! "
Cô trợn mắt rồi nhìn theo bà ấy, thì ra bà ấy đã xác định được rồi.
Có lẽ đã đến lúc một sống hai chết.