"Mọi người bắt lấy nó, nhanh lên! Bắt lấy nó đi!"
Bà Lệ Hoa gào lên như một mụ điên, cô nhìn mà vừa bất ngờ vừa khó chịu, cô ấy nói:
"Phu nhân! Người nói gì vậy? Người nói vậy là ý gì? Ai gϊếŧ tiểu thư Xuân Nghi chứ? Bà nói tôi sao?"
Bà Lệ Hoa ánh mắt sợ hãi nhìn Hoài Thục.
Cô biết bà ấy nghĩ cô làm thật, vì trước mặt mọi người và bà ấy.
Một quả tim nằm ở kia, mà xác tiểu thư Xuân Nghi lại bị phanh thây ra như thế.
Vả lại còn bị mất một quả tim, cô biết tình thế này gọi là tình ngay lí giang.
Làm sao mà biện bạch cho được, khi mắt thấy rành rành thế kia?
"Khoan đã! Mọi người! "
Cô nhìn quanh, thấy đám gia nô người nào người mấy mặt đổ đầy mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy.
Cô thấy ánh mắt họ hoang mang nhìn cô, họ vừa tiến vừa lùi, coi cô như một con thú dữ vậy.
Họ vừa muốn bắt lấy vừa sợ hãi.
Cô quay lại nhìn A Tỳ, rồi nhìn qua bà Hậu, cô thấy có người giữ tay bà Hậu lại, có người dùng gậy đè sát đầu A Tỳ xuống.
Sau đó ánh mắt A Tỳ sợ hãi run rẩy ngước lên nhìn cô, cô mím môi cái rồi quay lại, cô nói:
"Tôi biết bây giờ tôi có giải thích gì đi chăng nữa cũng vô dụng, bây giờ tôi đồng ý đi theo phu nhân, người muốn nhốt tôi hay làm gì cũng được.
Chuyện này thật sự không liên quan tới A Tỳ và bà Hậu, phu nhân thả họ ra trước đi!"
Nói rồi cô quay lại nhìn họ ra dấu, bảo họ hãy rời khỏi đây trước, như vậy mới tìm cách cứu cô.
Bà Hậu cũng biết tình thế này thuộc về tiến thoái lưỡng nan, biết bây giờ không có cách nào mang Hoài Thục đi khỏi nơi đây được.
Chỉ có cách để cô ấy chịu thiệt thòi, bà ra ngoài tìm cách, như vậy mới tốt cho cô, tình thế này thật quá bất ngờ.
Cô quay lại nhìn bà Lệ Hoa, bà ấy liền bất ngờ sợ hãi trốn sau lưng gia nô cô nói:
"Tôi đi theo bà! Hãy thả họ ra.
Họ không liên quan gì cả!"
Nói rồi cô liền giơ tay ra, lúc ấy có hai tên gia nô nghe theo lời xúi giục của bà Lệ Hoa mà xông lại, lấy ra một sợi dây to trói tay cô lại.
Họ gấp rút đến độ siếc mạnh vào tay cô khiến cô trở nên đau đớn, cô nhíu mày cái rồi nói:
"Đau quá! Các người! "
Cô trợn mắt lên, sợi dây thừng cọ xát vào tay cô khiến tay rỉ cả máu.
Cô liền nhìn họ, họ sợ quá mà mở lỏng ra, cô liền bị họ kéo đi.
Bà Hậu nhìn theo mà lo lắng, bà Lệ Hoa mỉm cười cái rồi quay lại trừng mắt với bà Hậu, còn quay qua đe dọa A Tỳ.
"Mày theo nó thì chỉ có chết trùm mà thôi, con ranh con!"
Bà liếc xuống nhìn cái hũ vỡ toang đó mà rùng mình, bà quay lại rồi đi theo đám gia nô.
Bà Hậu nghiến răng quỳ xuống hốt cái đống đó gói lại, bà đứng dậy rồi nói:
"A Tỳ! Theo ta!"
Nói rồi bà liền chạy ra khỏi nhà, A Tỳ không biết gì nhưng vẫn nghe theo lời bà Hậu, chạy theo bà ấy thoăn thoắt phía sau.
Chạy một lúc rất lâu, chân A Tỳ cũng dần tê dại đi, chợt đến một nơi bà Hậu mới dừng lại, bà bước lại gần rồi nói:
"A Tỳ! Chúng ta phải trả trái tim về chỗ cũ của nó thôi!"
Nói rồi bà Hậu đi quanh cái nghĩa địa đó, đó là nơi chôn cất những người trong nhà họ Hoàng sau khi qua đời, nhưng chỉ dành chôn những người có thân phận thấp.
Còn những người có thân phận cao hơn thì lại thuộc về nơi khác, chia ra hẳn làm hai nơi, phân chia giai cấp rất rõ ràng.
"Lâm Gia Hân! "
Bà Hậu lẫm nhẩm trong miệng, chợt bà ấy dừng lại trước một bia mộ.
Bà ngồi mộp xuống rồi lấy tay phủi bụi trên đó xuống, cả cỏ dại đã mọc um lên rồi.
Thấy được chữ Lâm Gia Hân được ghi lên bia mộ mà bà mừng rỡ, bà quay lại nhìn A Tỳ rồi nói:
"Đi xung quanh xem có cái xẻng nào không? "
A Tỳ nghe xong liền nhanh tay nhanh chân chạy đi tìm, lát sau quay lại thì cầm được cái xẻng trên tay, nó thở hổn hển rồi giơ ra cho bà.
Bà đứng dậy rồi sắn một phát thật sâu, bà đào đất lên, bà vừa đào vừa nói:
"Chúng ta phải trả lại trái tim này cho chủ của nó! Chúng ta sẽ làm được.
Trước khi bà Hoàng làm lớn chuyện này!"
"Bà Hoàng? Chắc là không đâu, bà ấy luôn nhường nhịn Hoài Thục, vì cậu Cảnh Minh rất coi trọng cô ấy!"
"Đó chỉ là bên ngoài, nếu có lí do chính đáng, có Cảnh Minh thì bà ấy vẫn không tha cho Hoài Thục đâu.
Cô ấy chính là cái gai lớn nhất trong mắt bà!"
Nói rồi mồ hôi trên trán bà đổ xuống, chợt cái xẻng kêu lên cái cộp.
Bà biết đã đào đến cái quan tài rồi, bà mừng rõ rồi tiếp tục đào xung quanh.
Lát sau bà nhảy xuống dưới, dùng xẻng nại nắp quan tài lên.
Bà hì hục mãi mà không nại nổi, tay bà yếu sức nên không có sức bật nó lên.
A Tỳ liền nhảy xuống rồi nói:
"Bà Hậu, bà để tôi!"
Nói rồi nó giật cái xẻng trên tay bà, hì hục cạy cái nắp lên.
Bà Hậu vừa nhìn vừa thương, tay cô ấy mỏng manh yếu đuối, ánh mắt hoang mang sợ hãi, nhưng thấy bà khó khăn cạy nó lên cũng nhảy xuống làm phụ.
Lát sau mồ hôi nhễ nhại, chợt nghe tiếng cộp vang lên, nó quay qua nhìn bà cái rồi nuốt nước bọt, bà liền giơ tay ra kéo cùng nó, bật hẳn cái nắp quan tài lên.
Khi nắp được bật ra bà Hậu và cả A Tỳ đều đứng như chết chân tại chỗ.
Chợt nước ở đâu từ từ dâng lên, rồi chân bà Hậu và cả A Tỳ đều bị lún xuống.
Bà Hậu trợn mắt lên nhìn vào quan tài, lúc ấy A Tỳ hét lên một tiếng, khóc lóc hốt hoảng nói:
"Bà Hậu, có cái gì đang chạm vào chân tôi!"
Nói rồi nó bán sống bán chết nhảy lên bờ, chân còn vùng vẫy, liền văng ra ngoài một con cá trê màu trắng muốt.
Bà cũng cảm nhận có cái gì đó nhơn nhớt đang cọ quậy vào chân bà.
Bà liếc qua nhìn cái quan tài, nước đã bắt đầu dâng lên, nước có cả trong quan tài, sau đó cái xác đang trong quá trình phân hủy thối rửa kia liền có chút động đậy.
Lát sau cả người đều nhô nhô lên cái gì đó, bà Hậu nhìn mà tròn xoe mắt.
"Nó đã đào hang vào quan tài rồi!"
Nói rồi bà liền thấy trong miệng tiểu thư ấy bò ra một con cá trê trắng muốt bóng bẩy, bà nhìn thêm một lúc nữa, trong người tiểu thư ấy liền chui ra thêm hàng chục con, bò quanh người cô ấy.
Nó quẩy đuôi qua lại, miệng thì gặm lấy thịt thối rửa mà ăn, bà liền trở lên trên, bà nhìn xuống một lúc rồi nói:
"Tiểu thư Lâm Gia Hân! Tiểu thư có muốn gặp tôi không? "
Bà vừa đảo mắt nhìn quanh vừa gọi nhưng không thấy tiểu thư ấy.
Bà giơ ra một trái tim trước mặt, bà liền ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, bà vừa khấn lầm rầm trong miệng vừa gọi tên tiểu thư ấy.
Ấy vậy mà chẳng thấy ai cả, bà liền mở mắt ra nói:
"Trái tim thì bị bà Hà lấy, còn linh hồn lại bị bà Dung lấy, cả thể xác khi chết đi cũng bị cá trê ăn.
Bà Dung và bà Hà đúng là tâm dã thú.
Nên không bao giờ có thể làm người được, đúng là ác độc! "
Nói rồi bà ấy liền nhắm mắt lại, bà liền nói:
"Chúng ta có trả trái tim về thì cũng không giúp gì được cho tiểu thư ấy cả, chỉ còn cách giấu nó đi, sau này mới tìm ra cách siêu thoát cho cô ấy!"
Nói rồi bà Hậu liền móc ra một lá bùa, vuốt cái thì nó đã bốc cháy, bà liền phóng xuống nước, một cái đùng nổ lên.
Bà thấy cá trê liền đứt ra từng đoạn, bà liền nói:
"Chúng ta đóng nắp quan tài lại!"
Bà và A Tỳ nhảy xuống, ì ạch mãi mới đóng nắp quan tài lại được.
Đóng xong bà lấp đất lại, khi đã làm cho đàng hoàng lại hết bà mới yên tâm quay đi.
Vừa đi bà vừa lấy tay lau mồ hôi.
Lát sau A Tỳ chợt dừng chân lại, nó đứng nhìn một bia mộ rồi quỳ xuống khóc.
Bà Hậu quay lại nhìn, mắt nhìn lên thì thấy bia mộ khắt tên Lý Hoàng Hoa, bà thở dài đầy thông cảm, bà tiến lại vỗ tay lên vai nó rồi nói:
"Tôi sẽ tìm cách mà, cô hãy tin tôi và Hoài Thục.
Được không? "
Nó đứng dậy rồi quệt nước mắt gật đầu, bà Hậu kéo tay nó đi, nó vừa đi vừa nói:
"Tôi rất sợ đám cá trê đó! Mộ của tiểu thư Lâm Gia Hân có cá thì có khi nào mộ tôi cũng có không? Tại sao lại có cá chứ? Đây là mảnh đấy rất khô thoáng và cao kia mà?"
Bà Hậu liền nói:
"Đúng là mảnh đất rất khô và thoáng, nhưng nó đã được yểm bùa rồi! Tôi có quan sát rồi, đó là một mạch nước ngầm, tôi không biết tại sao lại xuất hiện mạch nước này nữa.
Nhưng mà tôi chắc chắn những con cá đó là được thả vào, theo tôi đoán quan tài chôn chưa được ba năm thì không thể nào mục nát như vậy được, vả lại cá trê đó được gọi là cá trê tang, nó chỉ ăn thịt người!"
"Thả vào sao? Làm gì chứ?"
Bà Hậu vừa đi thì dừng lại.
"Tôi nghĩ bà ấy muốn xác của các vị tiểu thư ấy càng phân hủy sớm càng tốt, vì bà Hà đã lấy mất trái tim, trừ hậu hoạn sau này thì tốt nhất thì còn lại bộ xương khô mà thôi, thịt da hay tim sẽ không còn, người ta sẽ không nghi ngờ chuyện mất quả tim ngay từ đầu.
Mà việc bà ấy làm rất thông minh, người ta sẽ chẳng nghi ngờ gì nếu như phát hiện có cá trê trong quan tài, ngày xưa cũng đã có rất nhiều trường hợp quật mộ lên và gặp những con cá trê béo tốt nằm đầy trong quan tài!"
"Kế hoạch thật là tỉ mỉ! "
"Vì thế! Họ rất nghiêm túc trong việc này, nhà họ Hoàng danh tiếng lẫy lừng, nên họ nhắm vào nhà họ Hoàng không có gì là lạ, tài sản, danh vọng, họ sẽ có tất cả nếu như khống chế được nhà họ Hoàng.
Nhưng lại làm việc rất lặng lẽ kín tiếng, như vậy đã thấy họ giỏi thế nào rồi! Chúng ta may mắn lắm mới biết được sự thật này, nên chúng ta có thể sẽ minh oan được cho Hoài Thục.
Nếu chúng ta có thể nói trái tim này thuộc về một trong những tiểu thư này, họ sẽ không tin, nhưng nếu cả mười hai người đều không có trái tim, họ nhất định sẽ tin!"
"Nhưng nếu ngày mai quay lại bầy cá ấy ăn hết thịt của các vị tiểu thư ấy thì sao?"
"Không thể đâu! Cá đó cũng chỉ là cá thường, không phải cá tinh như bà Dung đâu, không thể nào ăn hết sau một đêm được!"
"Vậy thì tốt quá!"
A Tỳ mừng rỡ, nắm tay bà Hậu hai người đi nhanh về nhà, tối đó bà Hậu hỏi thăm mà không ai dám nói chỗ bà Lệ Hoa nhốt Hoài Thục.
Bà có lấy tiền ra dụ dỗ hay có dùng uy quyền thì họ vẫn không dám nói.
Họ cứ quỳ lạy dập đầu xuống đất xin bà Hậu tha cho họ, họ khóc lóc van xin, nghĩ họ cũng có nổi khổ riêng, bà cũng không chấp nhặt làm gì.
Nhưng nhà họ Hoàng bao la rộng lớn, có tìm mỏi mắt cũng chưa chắc tìm ra cô, bà đang nhíu mày suy nghĩ thì chợt nắm tay A Tỳ nói:
"A Tỳ à...à...tiểu thư Hoàng Hoa! Cô giúp tôi qua thôn Vĩnh Hà, mời cậu Cảnh Minh về đây gấp, tôi sợ họ sẽ dùng cực hình tra tấn Hoài Thục! Cô mau đi đi!"
"Tôi! Tôi...! Tôi đi! Tôi sẽ đi bây giờ! "
"Cẩn thận đó! Đừng để gia nô nhà họ Hoàng nhìn thấy, tôi tiễn cô ra một đoạn, nhớ cẩn thận an toàn! "
Bà liền nhanh tay nhanh chân tiễn cô ấy đi, lúc đi cô ấy còn quay lại cúi đầu xuống chào bà, bà liền vẫy tay nhìn theo.
Ánh mắt bà lo lắng, tiểu thư Hoàng Hoa hay là A Tỳ gì thì bà cũng lo lắng, vì cả hai người họ người nào cũng yếu đuối như nhau.
Bà lo lắng rất nhiều, bà sợ ai thấy là chết ngay, nhà họ Hoàng bây giờ hầu như không ai ưa Hoài Thục, cô luôn là cái gai trong mắt họ.
Vì vậy người xung quanh cô đều bị nhắm tới, lúc A Tỳ chạy đi, bà quay lại nhà, vừa đi mấy nước bà đã nghe một giọng nói cất lên:
"Bà Hậu!"
Bà trợn mắt lên sững sờ, bà lấp bấp đôi môi, chợt quay người lại phía sau một cái mạnh mẽ bà trợn tròn mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một cặp mắt nhỏ xíu trong bóng đêm, bà hỏi:
"Ai vậy?"
Bà run run giọng nói, chợt bà run tay, bà cảm thấy lời nói này rất quen thuộc, bà xúc động nói:
"Gia..."
"À tôi...bà không cần biết tôi là ai đâu! Nhưng mà, bà muốn đi tìm Hoài Thục có đúng không? Tôi biết chỗ của cô ấy! Bà đi theo tôi!"
Nói rồi chợt trong bóng tối bay ra một con quạ đen, nó bay đi trước rồi nói:
"Đi theo tôi!"
Bà nhìn theo rồi cũng chạy theo, nó bay đi trước bà chạy theo sau, lát sau nó dẫn bà đến một căn phòng, ở đó từ ngoài đã thấy mấy vệt máu loang lổ.
Bà nhìn mà tay bà run lên bần bật, chợt con quạ đó bay đi mấy, bà nhìn theo thì thấy từ người nó rơi ra một giọt máu, bà hốt hoảng nói:
"Ngươi bị thương rồi sao? Này!"
Bà không dám kêu to, quay qua quay lại nhìn thì chẳng thấy ai canh giữ, bà liền nhìn xuống nền, máu này là máu của Hoài Thục sao? Rốt cuộc họ đã làm gì cô ấy? Bà bước lại cửa rồi từ từ ngồi xuống, bà thấy khóa ngoài rồi, chợt giơ tay lên gõ cửa.
"Hoài Thục à? Cô sao rồi?"
Cô nằm dài dưới nền, bộ y phục cô dính toàn máu tươi, cô nghe tiếng bà Hậu kêu thì bò lại run run cánh tay giơ lên gõ lại.
"Bà Hậu! Tôi không sao!"
Cô ráng trả lời cho bà an tâm, sau đó mắt liền nhắm lại, cô co người nằm dưới sàn, chợt mắt cô nong nóng, cô run run đôi môi rồi thầm nghĩ.
"Con muốn về nhà! Thật sự muốn về nhà!"
Nước mắt cô trào ra, lát sau cô nghe thấy tiếng vỗ cánh đáp lại gần.
Cô hi hí mắt nhìn, thấy quạ đen thì liền mỉm cười, giơ tay ra, nó đứng nhìn cô rồi nói:
"Có đau lắm không? Đợi một chút nhé! Cảnh Minh sẽ về!"
"Đau!"
Cô nói xong liền ngất xỉu đi, nó tiến lại gần cô, từ từ giơ ra một bàn tay, sau đó nó trở thành một người con trai cao lớn, mặt mũi có chút xanh xao, đỡ cô dậy rồi bế cô lên, đặt lên bụi rơm dưới đất.
Tay nhẹ nhàng sờ lên gò má đã bị tát sưng lên, cậu sờ vào rồi nói:
"Nhanh thôi sẽ hết đau.
Xin lỗi! Ta chẳng thể giúp gì được cho nàng!"
Nói rồi chợt trước mặt hiện lên một bà già, bà ấy tiến lại rồi nói:
"Gia Minh à! Cậu không định quay về chữa trị à? Hay cậu muốn hồn xiêu phách lạc!"
"Nè bà bói điên! Bà mặc kệ cô ấy à? Bà thật là!"
"Cô ấy không chết được, nhưng còn cậu, tôi bảo vệ xác cho cậu, hồn cậu mà mất rồi thì bảo vệ để làm gì?"
"Được rồi! Nói mãi!"